Bài viết

Nửa bình nước

Cập nhật: 04/06/2019
Trong cuộc chiến giữa hai nước Đan Mạch và Thụy Điển, có một câu chuyện đã xảy ra là trong trận chiến ấy, có một người lính của Đan Mạch bắt gặp một người lính Thụy Điển đang bị thương. Lúc ấy, anh lính Thụy Điển nhìn chăm chăm bình nước trên tay của anh lính Đan Mạch. Anh lính Đan Mạch biết anh ta đang khát nước nên đã cho anh ta uống nước nhưng không ngờ, anh ta đã lấy dao đâm anh lính Đan Mạch một nhát. May dao đâm lệch hướng nên anh chỉ bị thương. Anh lính Đan Mạch định cho anh cả bình nước nhưng vì hành động của anh ta mà anh lính Đan Mạch chỉ cho nửa bình. Sau này, nhà vua Đan Mạch biết chuyện nên hỏi: Tại sao anh không giết kẻ địch? Anh trả lời: Tôi không giết kẻ bị thương. Câu chuyện này có tên Nửa Bình Nước được trích trong quyển Câu Chuyện Nhỏ Bài Học Lớn do Việt Thư biên dịch.
 

Nửa bình nước

 

Không phải lúc nào chúng ta làm điều tốt cũng được điều tốt đẹp, ngược lại có khi gặp tai họa. Có câu chuyện Người Nuôi Rắn. Ngày nào, người nuôi rắn cũng cho rắn ăn. Nhưng có một hôm, người nuôi rắn đi xa nên không cho nó ăn, thế là rắn nổi giận. Khi người nuôi rắn trở về để cho nó ăn nhưng rắn đã cắn chết người nuôi rắn. Những chuyện này thỉnh thoảng xảy ra trong các gia đình là cha mẹ sinh ra con cái, nuôi dạy chúng trưởng thành, thế mà chúng lại đối xử tệ bạc với cha mẹ chúng. Nhẹ thì cãi lời, nói xấu, chửi mắng, đánh đập; nặng thì giết chết. Ở trường cũng thế, có những học sinh cá biệt. Nhẹ thì lười biếng, không chịu học, cãi lời thầy cô; nặng thì phá phách, đánh nhau, có khi hận thù giết luôn cả thầy cô. Ở chùa cũng không ngoại lệ, cũng có một số sư chú, sư thầy và Phật tử cang cường, khó dạy. Nhẹ thì nói xấu, cãi lời Sư Phụ; nặng thì làm điều gì đó để tổn hại Sư Phụ. Thời Phật tại thế cũng vậy, có Đề-bà-đạt-đa không nghe lời đức Phật, còn xô tảng đá để giết đức Phật, cho voi say hại đức Phật, phá hòa hợp Tăng nhưng không thành.

Giúp người tốt thì họ còn biết ơn, đền ơn, chứ giúp người xấu thì có khi không được đáp lại điều tốt mà lại bị tai họa. Có những người xấu nhưng chưa phải hẳn xấu, còn có chút lương tâm. Khi được giúp có thể họ quay lại trả ơn. Nhưng có những người cực ác, ác dã man thì có thể họ xem như chuyện bình thường hoặc trở lại ác hại như câu chuyện trên.

Trong kinh Tăng Chi Bộ I, phẩm Người, phần Cần Phải Thân Cận, Phật dạy có ba hạng người.

+ Hạng người thứ nhất không nên thân cận, gần gũi, cúng dường (cúng dường với nghĩa cho, tặng, dâng… giá trị vật chất, giúp đỡ bằng sức lực, tinh thần…). Đó là hạng người kém hơn mình về giới định huệ, trừ lòng từ mẫn.

+ Hạng người thứ hai là bằng mình về giới định huệ.

+ Hạng người thứ ba là hơn mình về giới định huệ.

Hạng người thứ hai và thứ ba thì cần phải thân cận, gần gũi, cúng dường. Chúng ta là Phật tử đều giữ 5 giới. Chúng ta cần phải thân cận, gần gũi, cúng dường những người có giữ giới, tu thiền định, học Phật pháp như mình hoặc hơn mình, như các sư chú (giữ 10 giới), sư thầy (giữ 250 giới), sư cô (giữ 348 giới). Còn riêng những người kém hơn mình, có thể là người tốt, nhưng không giữ giới hoặc người xấu ác. Đối với những người này, chúng ta chỉ nên giữ ở mức bình thường. Nếu vì lòng từ mẫn, thương tưởng thì mới gần họ để giúp họ tiến bộ. Ví dụ: chúng ta giữ giới không uống rượu, bị người uống rượu rủ đi nhậu, nếu mình đi rồi nhậu với họ thì mình phá giới mang tội, còn không đi thì mất tình cảm. Vì sợ mất tình cảm nên mình phá giới, kết quả là ba ác đạo (súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục) dành cho mình ở đời sau. Thà nói thẳng với họ: mình là con Phật, giữ giới không uống rượu ngay từ đầu để họ biết mà thông cảm rồi mình thay rượu bằng nước ngọt chẳng hạn.

Thời Phật còn tại thế, có hai vị thầy ở xa muốn được đảnh lễ Phật nên đi bộ về chỗ Phật ở. Trên đường đi, hai vị rất khát nước nên lấy nước ruộng (có các con vật cực nhỏ sống) để uống. Một vị uống để tiếp tục con đường về gặp Phật, còn vị kia nhất quyết không chịu uống (giữ giới không sát sinh), sau đó chết. Vị sống đi về một mình đảnh lễ Phật.

Phật hỏi:

- Thầy đi một mình đến đây chăng?

- Bạch Thế Tôn, con đến đây với một thầy nữa nhưng thầy ấy đã chết vì khát nước mà không chịu uống nước có trùng.

Phật dạy:

- Người không giữ giới dù bên Ta mà cách xa Ta ngàn dặm, còn người giữ giới dù xa Ta mà gần Ta.

Phật nói tiếp:

- Thầy ấy sau khi chết đã sinh về cõi trời (vì công đức giữ giới), vừa rồi đã đến đảnh lễ Ta. (Trích trong Truyện Cổ Phật Giáo).

Câu chuyện Nửa Bình Nước còn có nhiều bài học ở trong đó. Tùy mỗi người cảm nhận, suy tư mà sẽ có những cái thấy khác nhau. Thấy người bị nạn, chúng ta ra tay cứu giúp, đó là chuyện cần phải làm. Tuy nhiên, chúng ta cần phải suy xét kỹ trước khi làm. Làm với trí tuệ sẽ đỡ bị thiệt hại hơn là làm với ngu si. Cho nên, Phật giáo có câu “từ bi phải có trí tuệ” là vậy. Chúng ta giúp mà không được đáp đền. Vì thế, chúng ta buồn giận là vì chúng ta còn chấp ngã (ta), nhân (người). Thấy có ta thật giúp, có người thật được giúp. Tội phước do tâm tạo ra. Mình khởi tâm lành thì đó là điều phước, tuy có thể trước mắt mình không được đáp đền nhưng sẽ có quả cho mình ở lúc khác, sẽ có người giúp mình. Cho nên, chúng ta đừng sợ là mình làm điều tốt mà sao bị quả xấu. Đó là do mình chưa hiểu rõ nhân quả. Những gì mình gieo hôm nay, không nhất định hôm nay có quả mà có khi trải qua thời gian dài ngắn thì mình mới nhận được quả. Khi chúng ta khởi một niệm lành, nói một lời lành, làm một việc lành là đã gieo vào thức A-lại-da một chủng tử thiện, và thức A-lại-da giữ lại chủng tử thiện đó không mất, chờ đủ duyên thì sẽ trổ quả dị thục. Cho nên, thức A-lại-da còn có tên là dị thục thức (theo giáo lý Duy thức).

Tương tự, mình gieo một nhân ác thì cũng có quả dị thục cho mình. Chúng ta làm điều tốt mà chấp chúng ta làm thì đó là chấp ngã, do đó chúng ta chỉ nhận được quả hữu lậu mà thôi. Giống như câu chuyện vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Bồ-đề-đạt-ma là con lâu nay xây chùa, đúc chuông, tạo tượng… có công đức chăng? Tổ chỉ thẳng một câu: Chẳng có công đức gì. Vua giận không tiếp Tổ nữa. Câu chuyện cho chúng ta thấy rõ vua Lương Võ Đế còn chấp (chấp ngã) những việc thiện đó. Khi Tổ nói thẳng thật thì ông ta nổi giận (vô minh). Nếu vô minh, chấp ngã tăng trưởng thì tu hoài cũng chỉ ở trong vòng luân hồi lục đạo. Khi nào không còn chấp ngã thì mới không còn sinh tử. Cũng vậy, học nhiều học cao cũng đừng chấp mình học, làm nhiều làm tốt cũng đừng chấp mình làm, nói nhiều nói hay cũng đừng chấp mình nói… Nếu không thì ngã mạn, ngã ái, ngã kiến, ngã si cứ mãi tăng trưởng.

Tâm Huỳnh

Tin tức liên quan

Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022
Cuộc sống thú vị của người tu
30/07/2022
Nét đẹp lễ Quy y Tam bảo chùa Hoằng Pháp
20/07/2022
Bạn có đang bị người khác hư cấu không?
18/07/2022
Cùng Chư Tăng Tu Phước, Tu Tuệ Trong Mùa An Cư
16/07/2022