Bài viết

Nợ một lời xin lỗi chân thành

Cập nhật: 31/08/2021
 

Nợ một lời xin lỗi chân thành

 

Lại một mùa Vu Lan nữa về làm lòng con vừa nôn nao vừa lo lắng. Con nôn nao bởi vì đây là dịp để những người con tri ân báo ân đến đấng sinh thành. Còn con lo lắng bởi con biết rằng cha mẹ sẽ già thêm một chút, sức khỏe yếu đi một chút và lưng khòm thêm chút nữa. Dẫu biết rằng đây là quy luật tất yếu của cuộc sống, nhưng con cũng biết rằng một phần do một đời cha mẹ hy sinh vì đàn con thân yêu. Con đã từng nghe một bài hát về mẹ có đoạn như sau “Nợ mẹ cả tuổi xuân vì con, nợ mẹ những chăm lo tháng ngày, nợ mẹ bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ.”

Vâng! Không những thế con còn nợ mẹ một lời ‘xin lỗi chân thành'. Bởi những năm tháng khi con sống cùng cha mẹ, con đã không thật sự yêu thương cha mẹ. Con chỉ yêu thương cha mẹ theo bản năng nhưng thiếu sự thấu hiểu và đôi lúc con rất vô tâm với cảm xúc của cha mẹ, đặc biệt là cảm xúc của mẹ. Có lần con đã từng nói với mẹ, con và mẹ không hợp nhau nên con không thể chia sẻ hay đồng tình với mẹ những ý kiến và suy nghĩ mẹ đưa ra. Con biết với lời nói này của con đã làm mẹ thật sự buồn vào thời điểm đó, nhưng con cũng chẳng quan tâm đến cảm xúc của mẹ. Và cứ thế trôi đi con và mẹ ngày càng xa cách, ít chia sẻ với nhau những điều trong cuộc sống. Cũng có lúc mẹ buồn con nhưng con vẫn cứ vô tư và vô tâm như thế. Bởi trong suy nghĩ của con lúc đó, con nghĩ rằng cha mẹ lo lắng, chăm sóc, yêu thương con cái là điều tất nhiên. Và con đã quên đi rằng cha mẹ cũng cần được yêu thương và chia sẻ.

Thời gian cứ thế trôi đi, cũng đến lúc con chạm mốc ba mươi những vẫn chưa chịu kết hôn, nên một vài lần mẹ nhắc nhở khéo rằng ‘nhà có con gái lớn như bom nổ chậm’, nhưng con chẳng để ý và lưu tâm gì đến cảm xúc của mẹ, mà ngược lại con còn tỏ ra khó chịu và trả lời một cách đại khái rằng ‘mẹ đừng lo khi nào nổ con báo cho cha mẹ biêt’, nghe xong điều này mẹ chỉ thở dài và buồn, bởi mẹ biết con gái mẹ là đứa bướng bỉnh và chỉ thích làm theo ý mình.

Nhưng những điều đó cũng chưa làm mẹ buồn và khóc nhiều khi mẹ biết con trở thành tu sĩ. Bởi mẹ đặt kỳ vọng và niềm tin nơi con rất nhiều, mẹ mong con có một gia đình hạnh phúc và trở thành một người thành đạt trong xã hội, nhưng con đã không chọn theo những kỳ vọng và mong mỏi của mẹ. Và hơn nữa chính cha mẹ cũng chưa thật sự hiểu rõ về đạo Phật, cha mẹ chỉ hiểu một cách nôm na rằng chùa là nơi để những người thất tình hoặc chán đời vào ở, hay chùa là nơi cúng bái hay cầu xin thần linh phù hộ, hay là nơi mê tín dị đoan và vân vân. Bởi vậy mẹ đã rất giận con và khóc rất nhiều và thậm chí mẹ đã cảm thấy xấu hổ với dòng họ xóm làng nữa. Thời điểm đó con không giải thích hay nói với cha mẹ gì nhiều cả, con chỉ hỏi nếu cha mẹ hứa chết sau con, con sẽ trở về đời sống bình thường và sống theo ý muốn của cha mẹ, nhưng đương nhiên là

 

cha mẹ không thể hứa được điều này. Cho nên cha mẹ đành chấp nhận trong sự ngượng ép.

Rồi cứ thế trôi đi, bây giờ con vẫn là một tu sĩ và cha mẹ cũng đã chấp nhận được điều này tuy thẩm sâu trong tâm cha mẹ vẫn chất chứa một nỗi buồn, bởi con biết đến thời điểm này cha mẹ cũng chưa thật sự hiểu rõ về đạo Phật.

Những ngày tháng ở chốn thiền môn thực hành lời Phật dạy đã giúp con thay đổi rất nhiều, đặc biệt là tình yêu thương con dành cho cha mẹ. Một trong những bài kinh giúp con thay đổi, đó là ‘Kinh Vu Lan’. Trong kinh này, đức Phật đã kể rất chi tiết nỗi khổ nhọc, sự hy sinh và tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái, đặc biệt là của người mẹ, với những câu như sau: “Mẹ sanh con cưu mang mười tháng, cực khổ dường gánh nặng trên vai, uống ăn chẳng đặng vì thai, cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiết, sanh đặng rồi tinh huyết dầm dề, ví như thọc huyết trâu dê, nhứt sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc, ăn đắng cay, bùi ngọt phần con, phải tắm, phải giặt, rửa trôn, biết rằng dơ dáy mẹ không ngại gì. Ướt mẹ nằm, khô ráo phần con…”. Con nhớ mùa Vu Lan đầu tiên ở chùa khi tụng Kinh Vu Lan, chỉ đọc được vài dòng là nước mắt con đã lơi lả chả xuống cuốn kinh và con đã không thể cất tiếng lên để tụng được. Và con nhớ lúc con còn nhỏ, nhà rất nghèo cơm không đủ ăn, cha mẹ phải trộn gạo nấu với khoai mì mà khoai mì nhiều hơn gạo, đến lúc ăn cơm vì thương các con cha mẹ dành phần cơm cho con ăn và ăn phần khoai mì nhưng cũng phải đợi các con ăn no xong rồi còn lại bao nhiêu cha mẹ ăn. Ôi! Chỉ có cha mẹ mới làm được những điều này.

Và thêm nữa chùa nơi con ở đã nuôi một số trẻ em bị bỏ rơi khi mới sinh ra được khoảng hai hoặc ba ngày. Khi chứng kiến và chăm sóc những đứa trẻ bé nhỏ này con mới cảm nhận được sự vất và và hy sinh của người mẹ như thế nào. Từ đó con đã thay đổi, thậm chí có cũng lúc con nghĩ về cha mẹ, con đã cảm thấy có lỗi thật nhiều và con đã khóc và thầm nói lời xin lỗi vì những năm tháng qua con đã vô tâm với cha mẹ, đã không có sự thấu hiểu và yêu thương cha mẹ thật nhiều, và con nguyện ước một lần đứng trước cha mẹ để trực tiếp nói lời xin lỗi chân thành.

Với con bây giờ ước nguyện lớn nhất là có thể giúp cha mẹ trở thành những Phật tử thuận thành vào một ngày nào đó. Trước đây con luôn nghĩ đi tu chủ yếu để con tìm hạnh phúc và sự bình an thật sự, nhưng bây giờ không chỉ những điều đó mà con tu vì cha mẹ nữa, bởi con mong với sự nghiệp tu tập của con, con sẽ giúp cha mẹ hiểu và thực hành lời Phật dạy.

Chúng ta những người con hãy thật sự hiểu, yêu thương và kính trọng cha mẹ mỗi ngày. Hãy xem mỗi ngày đều là ngày Vu Lan. Hãy luôn luôn quan tâm và yêu thương cha mẹ khi còn có thể để một mai ta không phải sống trong nuối tiếc.

 

Thích Nữ Thường Tín

 

Tin tức liên quan

Ai cho tao lương thiện?
23/01/2022
Lão thầy bói
22/01/2022
Thời gian thoi đưa
20/01/2022
Chuyện con muỗi
20/01/2022
Đôi điều suy nghĩ về mĩ nhân kế
18/01/2022