Suy Ngẫm

Niết Bàn là Buông Xả, Cho Đi Và Tự Do - Phần 4

Cập nhật: 31/10/2016
Ajahn Tongrat đã không dạy gì nhiều; Ngài ấy chỉ luôn nói với chúng ta, "Hãy luôn luôn cẩn trọng! Hãy thực sự cẩn trọng!" Đó là cách Ngài ấy đã dạy
 

Niết Bàn là Buông Xả, Cho Đi Và Tự Do - Phần 4

 

"Hãy thực sự cẩn thận! Nếu không, bạn sẽ đau khổ!" Điều này đúng là như vậy. Ngay cả khi Ngài ấy không nói ra thì sự thật vẫn thế. Nếu bạn không thực sự cẩn trọng, bạn sẽ đau khổ. Xin hãy hiểu điều này. Đó không phải là vấn đề của người khác. Vấn đề không phải là người khác yêu thương hay ghét ta. Những người xa lạ không thể làm cho ta tạo nghiệp và đau khổ, mà chính là tài sản của chúng ta, ngôi nhà của chúng ta, gia đình của chúng ta, nơi ta đặt tâm trí mình vào đó, bám chấp vào đó. Bạn nghĩ sao? Từ đâu mà bạn trải nghiệm đau khổ? Bạn vướng vào yêu, ghét, và sợ hãi trong trường hợp nào? Với ai? Họ là người thân quen hay là người xa lạ ở một hành tinh khác?

Hãy kiểm soát bản thân và chăm sóc chính mình. Hãy cẩn thận để không bị tổn thương và đau khổ. Nếu những vật mà bạn yêu thương ấy không cắn thì cũng đá bạn. Và nếu lỡ có bị cắn thì chỉ để bị cắn 1 chút thôi, đừng để bị đá và cắn đến tan nát. Bạn đừng cố trấn an mình rằng bám chấp và luyến ái như vậy không nguy hiểm gì đâu. Của cải, sự giàu có, nổi tiếng, những người thân yêu…, tất cả đều có thể đá và cắn bạn đau đớn nếu bạn không tỉnh giác. Nếu bạn có chánh niệm, bạn sẽ thấy thoải mái. Hãy luôn luôn thận trọng và kiềm chế.

Khi tâm này bắt đầu bám chấp quá nhiều, bạn nên dừng chúng lại. Nó sẽ cố gắng tranh luận và thuyết phục bạn nhưng bạn phải kiên quyết ở Trung đạo cho cái tâm tham luyến tự đến rồi tự đi. Đặt niềm đam mê nhục dục sang một bên; rồi đặt việc tự giày vò ăn năn hối hận sang bên kia, hai thái cực của yêu và ghét. Đặt hạnh phúc ở thái cực bên này và đau khổ cho thái cực bên kia. Bạn ở Trung đạo và không để cho tâm trí mình đi về thái cực bên nào cả.

Thân này của ta được tạo thành từ các yếu tố đất, nước, gió và lửa, hợp rồi tan. Vậy con người của ta là đâu? Không có con người nào cả. Các yếu tố do duyên hợp lại và ta tạm gọi là một con người. Điều đó không thật. Rồi đến một lúc nào đó, khi hết duyên, các yếu tố đất nước gió và lửa trở về vị trí cũ của chúng. Chúng hợp lại để hình thành nên cái tôi này trong một thời gian, vì vậy khi đến lúc, ta phải để cho chúng trở về nơi của chúng. Đất trả về cho đất. Nước trả về cho nước. Lửa gửi lại cho lửa. Và gió gửi lại cho gió. Hay là bạn lại muốn níu kéo điều gì? Chúng ta đến để nhờ vào chúng trong một thời gian; nhưng đến khi phải đi, hãy để cho chúng đi. Khi chúng đến, hãy để cho chúng đến. Tất cả những hiện tượng này là thực tánh pháp (sabhava), không có tự ngã, cái tôi này là không, xuất hiện và sau đó biến mất. Đó là tất cả. Giống như những con sóng nhấp nhô trên đại dương, liên tục xuất hiện và biến mất.

Việc cúng dường, nghe pháp, thực hành thiền định, hay bất kỳ điều gì chúng ta làm; chúng nên được thực hiện với mục đích phát triển trí huệ, giải thoát, tự do khỏi tất cả những điều kiện và hiện tượng. Khi tâm ta được tự do, thì cho dù ta ở trong hoàn cảnh nào, thọ thân gì hay ở cảnh giới nào, ta sẽ không còn phải đau khổ. Nếu có con, chúng ta không đau khổ. Khi làm việc, chúng ta không cảm thấy nặng nề. Nếu chúng ta có một ngôi nhà, chúng ta không cảm thấy mỏi mệt vì phải trông giữ, bảo quản và lo sợ chúng bị hư hao, cháy hay mất. Giống như bông hoa sen trong nước nói rằng: "Tôi lớn lên trong nước, nhưng tôi không đau khổ vì nước. Tôi không thể chết đuối hoặc bị đốt cháy, vì tôi sống trong nước". Khi thủy triều lên hay xuống đều không ảnh hưởng đến hoa sen. Nước và hoa sen có thể tồn tại với nhau mà không có xung đột. Chúng ở bên nhau nhưng riêng biệt. Nước cung cấp dưỡng chất giúp sen nở hoa tuyệt đẹp và tỏa hương.

Cũng tương tự như vậy đối với chúng ta. Nếu chúng ta biết cách thì sự giàu có, nhà cửa, gia đình, và tất cả những phiền não trong tâm không còn làm phiền chúng ta hay kéo ta đi xuống mà ngược lại sẽ giúp chúng ta phát triển và hoàn thiện tâm linh đến bờ bên kia, đến tận Niết bàn, Ba La Mật Đa. Trong rừng tre, lá già rơi xuống đất và chồng chất xung quanh gốc cây. Khi mưa xuống, chúng phân hủy và trở thành phân bón. Chồi non và cây cối phát triển xanh tốt nhờ có phân bón màu mỡ. Nhờ vào rừng tre và những chồi măng đó mà ta có thực phẩm và thu nhập nuôi gia đình. Tuy nhiên, sự việc không phải lúc nào cũng diễn tiến tốt như vậy. Vì vậy, hãy cẩn thận trong mùa khô, nếu bạn đốt lửa trong rừng, lửa sẽ đốt cháy tất cả lá rụng, phân bón trong tương lai. Bấy giờ chất liệu thay vì làm phân bón nuôi dưỡng lại biến thành ngọn lửa đốt tre. Sau đó, bạn sẽ không còn bất kỳ chồi măng nào để ăn. Vì vậy, nếu bạn đốt cháy rừng, bạn đốt cháy phân bón của tre, đốt cháy cây và rừng cây sẽ chết.

Bạn hiểu chứ? Nếu biết cách, bạn và gia đình của bạn có thể sống trong hạnh phúc và hòa hợp trong ngôi nhà với tài sản của bạn, không bị lũ lụt hoặc hỏa hoạn đe dọa. Nếu một gia đình bị ngập nước hoặc cháy thường là vì những người trong gia đình đó gây nên. Sự việc giống như câu chuyện phân bón của rừng tre. Từ những lá già dưới gốc cây, chúng có thể đốt cháy khu rừng hoặc trở thành phân bón nuôi dưỡng khu rừng. Điều đó nằm trong quyết định của ta.

(Còn tiếp)

Việt Dịch : Diệu Liên Hoa

Ajahn Chah – Lion’s Roar

Tin tức liên quan

Không đề
06/06/2021
Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018