Bài viết

Những ngày hạnh phúc

Cập nhật: 14/04/2009
Người ta vẫn thường nói thời gian là con dao hai lưỡi có thể ban tặng những điều hạnh phúc nhất và nó cũng có thể cướp đi những điều tưởng như chỉ dành riêng cho mỗi người. Và chúng ta chỉ có thể níu kéo lại thêm một chút những khoảng lặng yêu thương, ấm nồng đó bằng cách hồi ức về chúng, dẫu vẫn biết rằng những kí ức đó chẳng thể sống lại.
 

Những ngày hạnh phúc

 


         Cũng vì hiểu được điều đó, mà ngày hôm nay tôi quyết định kể cho các bạn nghe một câu chuyện của bạn tôi. Kể lại những ngày tháng cuối cùng của bạn tôi, cũng là những ngày hạnh phúc nhất của bạn ấy. Đây hoàn toàn không phải là một câu chuyện thần tiên mà nó chỉ đơn giản là tiếng nói của một nỗi lòng. Chắc các bạn sẽ ngạc nhiên không hiểu tại sao tôi có thể nghe được khi người bạn tôi muốn nói lại là Hoa Lan Trắng, bởi làm sao Hoa Lan Trắng có thể nói cho tôi hiểu? Còn làm sao tôi có thể nghe được tiếng lòng của Hoa Lan Trắng? Ấy vậy mà, điều tuyệt vời nhất đã xảy ra vào một ngày Phật Ngọc tới nơi đây. Khi đất trời cùng con người hòa quyện làm một, khi tất cả đều chung một đường đi thì làm sao lại không thể gặp được nhau, hiểu được nhau?   
 Thực ra mà nói, tôi vốn là người không mấy gì yêu thích hoa lan, đối với tôi chỉ có những loài cỏ dại mới có thể khiến tôi rung động. Bởi tôi luôn thích cái sức sống mãnh liệt của chúng, chúng có thể quăng đâu cũng hồn nhiên mà sống, sống như chưa từng được sống. Không có phải rườm rà, chăm sóc như những loài hoa kiêu sa khác. Mà có lẽ cũng không hẳn phải vậy, bởi có khi tôi thích chúng chỉ đơn giản vì có một cái gì đó ở chúng giống tôi. Thế mà chiều nay con tim tôi đã phải run lên khi nhìn thấy bạn. Bạn còn nhớ không,  khi bạn vẫn còn e ấp nằm trong hộp, còn tôi được nhiệm vụ chuyển bạn cùng các chị em của bạn vào phòng học để chuẩn bị cho ngày lễ lớn nhất ở nơi đây. Lúc đó, tôi và bạn đâu có thể nói chuyện được như thế này? Bạn vẫn là hoa còn tôi vẫn là một con nhóc làm công quả dưới bếp trong chùa mà thôi. Tôi vẫn lóng ngóng và vô tình với tất cả mọi thứ xung quanh, đến nỗi mọi người vẫn nói tôi là con trai mới đúng. Phải chăng vì vậy mà tôi ghét những loài hoa kiêu sa? Phải chăng tôi ích kỷ vì không được mềm mại và nhạy cảm như các bạn? Hay chăng tôi ghét các bạn chỉ đơn giản vì tôi đang ghen tị với vẻ đẹp uyển chuyển đầy nữ tính của các bạn mà tôi không hề biết? Bình thường thì tôi chẳng thèm nhìn ngắm mấy bạn đâu. (Tôi kiêu ngạo ấy mà). Nhưng những lúc như thế tôi lại viện lí do bận này, bận nọ. Để rồi khi vào ở chùa chẳng còn lí do này ngụy biện nữa thì tôi lại lấy cớ tu rồi không được đắm chìm trong cái đẹp. Mà quên bẵng đi mất, con người không thể nào  tu được khi có một trái tim vô cảm. Ngược lại một người tu lại càng cần phải có một trái tim tinh tế để cảm nhận và thưởng thức cái đẹp, sống trong cái đẹp trong từng giây phút một. Lan Trắng biết không chính bạn là người đã làm tôi bừng tỉnh đó. Nếu không có bạn chắc có lẽ tôi vẫn tiếp tục chấp nhận một trái tim đui mù như trước, một trái tim không biết sống hay nói đúng hơn là tôi không thể nào hòa hợp được giữa sống và tu mà cứ phải trăn trở trong những khái niệm ấy. Khi nhấc bạn ra khỏi hộp, những cánh hoa trắng muốt của bạn như có một sức thôi miên lạ kỳ, chẳng thế mà tâm trí của tôi đã đổ dồn về bạn. Tôi như lột xác, quấn lấy chị Thanh ríu rít hỏi về bạn. Chẳng biết vì ham vui hay vì màu trắng tinh khôi của bạn đã khiến tôi quên bẵng nhiệm vụ ở dưới bếp, để ở lại cùng mấy chị Thanh, Đào chăm sóc cho các bạn. Nhưng nghĩ lại, có lẽ tôi và bạn đã có nhân duyên từ trước. Bởi ngay tại đó, màu trắng của Hồng cũng kiều diễm lắm chứ. Còn kia màu trắng của Ly mới quyến rũ làm sao! Nhưng tất cả chẳng thể nào làm tôi lay động? Hay trăng bởi vì ngoài vẻ kiêu sa trong bạn vẫn ẩn chứa một vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết của một loài Lan rừng.

         Ngày… tháng… năm…
Mình vốn là một nhánh lan nhỏ bé trong căn nhà kính này. Chẳng hiểu sao, cô chủ nhỏ rất nâng niu mình vậy mà mình lại chẳng thể có được vẻ đẹp kiêu kỳ giống như các chị hoa khác. Không những thế, mình còn nhỏ bé và xấu xí nên chị Hai mình vẫn thường hay mắng: “Mày làm xấu mặt họ hàng nhà lan trắng quá, sao mày lại có thể què quặt như thế? Mày có biết cô chủ đã tốn sức với mày như thế nào không? Vậy mà mày chẳng chịu phơi nắng để có thể nở hoa, mà cứ dậm chân một chỗ. Tao chẳng hiểu sao cô chủ lại thương mày, sao cô chủ không để cho người ta mang mày đi, mà cứ cất công với mày đến thế?” Những lúc nghe chị hai nói như thế, tôi buồn lắm chẳng biết trách ai, chỉ thầm trách mình và càng co mình hơn.

         Sáng nay, căn phòng của chúng tôi như rôm rả hơn vì mọi người đều đang bàn luận về một sự kiện hy hữu diễn ra trên mảnh đất cao nguyên này. Nghe mấy chị Hồng nói rằng mấy ngày nay tại chùa Linh Phước xuất hiện hào quang ngũ sắc, xuất hiện những bông hoa tuyết ở ngay sau đỉnh chùa, đó là một điềm lành chưa từng có ở Việt Nam. Và các chị đang hồi hộp mong cô chủ nhỏ đến bởi các chị hi vọng mình sẽ được chọn đi đến chùa Linh Phước để cúng dường mười phương chư Phật, để đem hương sắc của mình trang hoàng ngôi già lam ấy. Mình cũng muốn đi lắm nhưng mình như thế này thì làm sao có thể được? Miên man nghĩ như vậy thì cô chủ nhỏ bước vào, cả căn phòng bỗng nhiên im lặng, ai cũng hồi hộp hướng theo ngón tay của cô chủ. Kỳ lạ thay, cô chủ đi lướt qua dãy lan mà chẳng để ý tới ai, cô tiến tới thẳng hàng Ly, hàng Hồng và từ từ lựa chọn. Vẫn biết rằng, nhiệm vụ của chúng mình là làm đẹp cho đời, nhưng lần này được đem đi cúng dường Phật thì còn vinh dự nào bằng? Nên các chị ấy kiêu hãnh lắm. Biết phận mình, nên tôi chẳng hề gì buồn, mà hồn nhiên nghịch ngợm với mấy bạn Nắng khiến chị Hai buộc phải mắng:
- Tại sao mày lại có thể vui đùa như vậy được nhỉ? Thường ngày nói mày vô tâm quả là không sai.
Chị Gió đi qua khẽ tát nhẹ lên má hai chị em mình rồi nói:
- Thôi mà, có gì đâu phải cãi nhau. Có một chuyện còn vui hơn nữa này. Tôi mới nghe được từ cô chủ của các bạn đấy.
Chị hai rối rít hỏi:
- Lại chuyện gì nữa đây, là bạn tốt thì nói liền đi mà.
Chị gió tủm tỉm cười ra chiều bí mật, đung đưa trước mặt chị Hai, khiến chị Hai càng phụng phịu, mình thấy đợi lâu quá nên quay lại tiếp tục đùa giỡn với các bạn nắng, lúc này Nắng mới nói:
- Bé Lan có muốn biết chị Gió định nói gì không?
- Dạ! Biết cũng được mà không biết cũng được. Bởi em chỉ là một nhành lan xấu xí thôi.
- Sao em lại tự ti vậy? Thực ra em rất duyên dáng đó có biết không? Nếu em chịu khó ăn uống hơn biết đâu em sẽ được chọn?
Nghe Nắng nói vậy cả chị Gió và chị Hai quay sang nhìn, chị Gió như sợ Nắng bật mí trước nên vội nói:
- Mọi người có biết vì sao tại chùa Linh Sơn lại có điểm lành như vậy không?  Đó là để chào đón Phật ngọc tới Việt Nam đấy.
Chị Gió vừa nói xong câu nói đó, mọi người đều đổ giồn về phía chị, lao xao hỏi:
- Phật Ngọc nào vậy? Sao Phật ngọc lại về Việt Nam? Không phải là Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi sao?
- Trời đất! Thời này là thời kỳ thờ tượng Phật mà. Nên Phật Ngọc ở đây là chỉ tượng Phật được tạc từ tảng đá ngọc thạch nguyên khối. Không những thế, đó còn là pho tượng Phật ngọc lớn nhất và trang nghiêm nhất của thế giới hiện nay. Pho tượng cao gần 4 mét và nặng tới 3,5 tấn cơ đấy.
 Nắng xen vào:
- Và điều kỳ diệu đó là Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới có thắng duyên triển lãm Phật ngọc. Thế nên muôn loài đều reo ca chào đón sự kiện này.
Em Lan vàng bén lẽn hỏi:
- Làm sao người ta có thể đúc được tượng Phật như vậy? Điều đấy quả là một kì tích.
Chị Gió hào hứng kể:
- Vào năm 2000, trong lúc khai quật các mỏ đá quý, thật ngạc nhiên và hết sức bất ngờ người ta đã phát hiện ra một khối ngọc thật lớn và sáng đẹp. Khối ngọc có chiều kích vĩ đại, hoàn toàn không tì vết đã được một phật tử người Úc – ông Ian Green phát tâm tạc tượng đức Phật Thích -ca Mâu-ni theo kiểu dáng và tư thế của đức Phật trong Đại Tháp ở Bồ-đề Đạo Tràng, Ấn Độ.
Mình buột miệng hỏi:
- Vậy duyên cơ gì mà Việt Nam lại là nước đầu tiên được triển lãm Phật ngọc?
- Có lẽ là do nhân duyên với người dân Việt Nam đã hội đủ. Đáng lẽ là tượng  Phật sẽ được đưa qua Đài Loan đầu tiên nhưng do gặp một số trục trặc về giấy tờ nên tượng Phật chưa thể được triển lãm ở Đài Loan. Đúng lúc đó, ở Việt Nam có thượng tọa Thích Chân Tính, nhân một chuyến hoằng dương qua Úc, biết tới điều này, bằng tất cả tấm lòng của một người con Như Lai đã cung thỉnh tượng Phật về Việt Nam để ai ai cũng có thể chiêm bái và đảnh lễ Phật. Bởi “Dù chỉ một phút giây ngắn ngủi được chiêm ngưỡng Phật tượng, hành giả đã được vô lượng công đức, huông chi người ấy lại được đối trước Phật tượng lễ bái, cúng dường, công đức còn nhiều hơn gấp bội.”
 Mọi người đều ồ lên vui mừng vì Việt Nam lại may mắn như thế. Bất chợt, chị Gió đổi giọng:
- Nhưng mà trong số tất cả mọi loài ở đây, các bạn sẽ là những người may mắn nhất đấy. Vì nghe nói, các bạn sẽ được chuyển từ Đà Lạt xuống chùa Hoằng Pháp để trang trí lễ đài cung đón tượng Phật.
Ngay khi chị Gió nói xong điều này, cả căn phòng như náo động cả lên, ngay cả như mình cũng không kìm được buộc miệng hét lên. Vậy là mọi người sẽ có dịp đảnh lễ Phật rồi, những tưởng như các bạn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ấy, vậy mà bây giờ Phật ngọc đã tới Việt Nam, các bạn sẽ đích thân được cúng dường lên Phật.
 Mình cũng vui lắm, nhưng chợt nghĩ không biết liệu mình xấu xí như vậy thì có được chọn không? Như hiểu được điều mình thầm nghĩ, chị Hai bỏ hẳn vẻ đanh đá, quay sang nhẹ nhàng nói với mình:
- Em phải ráng ăn vào, để còn đủ điều kiện trổ bông, cúng dường Phật là một điều hy hữu lắm đấy không biết bao nhiêu kiếp chúng ta mới có thể đảnh lễ và chiêm bái được Phật? Chị em mình phải ráng lên nhé.
Nghe chị nói vậy, mình vui lắm dẫu chưa hiểu nhiều ý nghĩa của việc làm này, nhưng mình nghĩ mới nghe tới tên Phật mà đã khiến chị Hai thay đổi, hiền lành với mình như vậy thì chắc chắn được chiêm bái và cúng dường Phật mình sẽ được một niềm hoan lạc vô cùng. Nhất định mình phải cố gắng lên mới được.

         Ngày… tháng… năm…
Công việc trong những ngày này của chùa quả thật rất bận dộn. Bởi hết tu một ngày, lại đến quy y nhưng quan trọng hơn là trong 2 tuần sắp tới tại chùa sẽ có cuộc triển lãm tượng Phật ngọc. Tượng Phật đã được triển lãm ở lễ hội Quan Âm tại Đà Nẵng, đã ở Đại Tùng Lâm, đã ở Phổ Quang và số lượng người đến chiêm bái rất đông đến nỗi các chùa không thể nào mời Phật tử dùng cơm được. Tôi làm công quả ở dưới bếp nên cũng nhốn nháo không biết liệu chùa có thể mời Phật tử dùng cơm giống như mọi khi Phật tử tới chùa tham quan không? Số lượng đông như vậy lại còn phải đảm bảo cho tu Phật thất nữa? Hay chăng chùa sẽ chỉ mời cơm ngày khai mạc còn những ngày sau thì để Phật tử tự túc. Đang miên man suy nghĩ như vậy thì thầy Giác Trí đi xuống bếp kêu mọi người lại nói chuyện, nó giống như một cuộc họp nhỏ của nhà bếp:
- Vì chùa lấy việc hoằng pháp là chính nên việc có Phật tử tới thăm chùa là điều vô cùng vinh dự cho chùa. Huống hồ lần này, mọi người về chùa là để chiêm bái tượng Phật, nên chúng ta phải cố gắng nấu ăn sao cho thật ngon để nhân dịp này cũng có thể giới thiệu cho mọi người biết món ăn chay là rất ngon, qua đó mọi người cũng thích ăn chay hơn. Không những thế, chúng ta phải hiểu bố thí ba-la-mật là sao?
Bé Vân hỏi thầy:
- Là sao thầy? Mình cũng làm hết sức mình nhưng những 2 tuần liên tục thì làm sao có sức?
- Chùa mình khác với các chùa khác là ở chỗ mỗi khách tới thăm chùa, chùa đều tặng kinh sách đó chính là bố thí Pháp, tạo chỗ ngủ nghỉ và ăn uống cho mọi người để mọi người có thể rảnh rang tham quan và lễ bái tượng Phật. Nói chung, chúng ta cố gắng lo cho mọi người khi tới chùa mọi việc để sao cho họ chỉ còn việc nhất tâm niệm Phật hay chiêm bái tượng Phật.
- Vậy tóm lại chúng ta sẽ có mời Phật tử dùng cơm trưa hay không? Chú Đạo hỏi thầy:
- Vào ngày lễ khai mạc thì chúng ta sẽ phát bánh mì cho Phật tử và sẽ làm 12.000 hộp cơm liên tục cả ngày để khi Phật tử từ phương xa tới chiêm bái Phật xong là có thể dùng cơm.
- Thế còn những ngày khác thì sao ạ? Tôi hỏi chen vào:
- Vào những ngày sau, nếu Phật tử nào đi đúng vào giờ cơm của chùa thì chùa sẽ mời dùng cơm hộp hoặc bánh mì.
- Vậy làm sao chúng ta có thể làm cợp hộp trong suốt hai tuần được? Rồi đến Phật thất nữa chứ?
- Về cơm hộp chúng ta sẽ đặt người ta làm mỗi bữa khoảng 5000 hộp cơm.
Chú Đạo thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy là chúng ta chỉ cần cố gắng hơn so với Phật thất một chút thôi. Chắc mọi người ai cũng sẽ cố gắng lên được.
Thầy Giác Trí thêm vào:
- Đây là cơ hội ngàn năm có một của mọi người đấy. Không dễ gì mà anh có thể phục vụ chúng sinh được như vậy đâu? Mà cúng dường chúng sinh chính là cúng dường mười phương chư Phật đấy. Tu hay không là ở chỗ này đây.

         Nghe lời thầy, mọi người ai cũng hào hứng chờ đón tượng Phật và không khí làm việc như càng hăng say hơn vì tất cả đều đang sống trong không khí chờ đón Phật ngọc. Tôi cũng vậy, bớt đi lang bang hơn để làm việc dưới bếp bởi dù sao với sức trẻ của mình tôi cũng có thể đỡ đần mấy cô bê những đồ nặng. Nhưng không hiểu sao, chiều nay tôi lại bị cuốn hút vào mấy giỏ lan đến vậy. Thực ra thì ngay từ mấy ngày trước, từ khi bê những nhánh lan từ trên xe xuống tôi đã chú ý đến một nhánh lan trắng, chính nhánh lan này cứ thôi thúc tôi xong công việc bếp là chạy liền lên phòng học nơi để những giỏ lan. Nhưng tôi vốn không có hoa tay, nên chỉ có thể vụng về giúp đỡ mọi người những việc linh tinh như lấy cây kéo, bê giỏ lan  chứ việc cắt tỉa hay làm bông thì quả thực nó nằm ngoài khả năng của tôi bởi đụng đến đâu là hỏng đến đó. Nên những lúc rảnh, tôi lại lấy bình tưới nước cho hoa. Nên mấy ngày nay, tôi hạnh phúc lắm, vì tôi có thể làm việc hết sức và những lúc rảnh rang lại có thể vừa niệm Phật vừa tưới nước cho hoa. Những lúc như thế, tôi cảm thấy tâm mình phẳng lặng vô cùng, và có lẽ hình như nhánh lan kia đã một phần giúp cho tôi được thư thái nhưng tôi vẫn chẳng biết nó là loài lan gì chỉ kêu nó là Lan Trắng.

         Vậy là mình đã có mặt ở chùa Hoằng Pháp. Đây quả thật là một ngôi chùa lớn nhất mà mình thấy. Mình chưa từng đi ra khỏi căn nhà kính cho nên khi tới đây mình vô cùng bỡ ngỡ, nhưng kì lạ làm sao khi tới đây mình lại hoàn toàn bỏ được vẻ nhút nhát khi xưa thay vào đó mình có cảm giác như mình là một cô công chúa bé nhỏ giữa muôn vàn hoa nơi đây đang chờ đón ngày Phật tới. Tuy nhiên bản tính rụt rè vẫn khiến mình khép nép trong hộp, cho tới khi có một cô bé ngô ngố bước vào bế sốc hộp mình lên, mình cũng kêu mà cô bé chẳng hề chú tâm gì hết, cứ vậy là băng băng làm việc. Nhưng rồi chẳng hiểu sao mấy ngày nay, lúc nào cô bé cũng tròn mắt nhìn mình, cứ như là chưa hề biết đến loài hoa như mình. Mình cũng cố gắng bắt chuyện nhưng có lẽ giữa cô bé  và mình không đồng cảm nên chẳng thể nào giao tiếp được. À, cô bé sắp tới kìa, nhưng sao mắt cô bé sưng vậy, chắc lại có chuyện buồn gì nên khóc rồi. Cô bé đang tiến dần lại chỗ mình, nhất định lần này mình phải an ủi cô bé mới được.

         Vậy là Phật Ngọc về chùa đúng vào hôm lễ quy y, thế nên lượng khách tới đông nghẹt dẫu rằng tượng vẫn phủ kín đợi tới ngày 13 mới khai mạc. Nên công việc ở dưới bếp trở nên vô cùng áp lực. Quả đúng như người ta vẫn thường nói Phật tới thì ma cũng tới. Bởi công việc quá nhiều khiến cho người ta dễ cáu gắt, ma sân trong mỗi người cũng dễ dàng phát huy nên lúc nào mọi người cũng phải cảnh tỉnh. Lý thuyết là vậy đấy nhưng đến khi thực hành thì quả thật là khó. Thế cho nên ngày hôm nay tôi đã mắc một tội vô cùng lớn. Tôi chẳng thể nào tha thứ cho bản thân được dẫu tôi cũng đã đứng trước hình Mẹ Quan Âm lạy sám hối. Chuyện là thế này, để cho buổi khai mạc diễn ra long trọng và trang nghiêm, quý thầy lên loa mới quý cô trẻ tuổi cầm hoa đứng dọc hai bên đường cung nghinh chư tôn đức quang lâm làm lễ, còn quý cô đứng tuổi để cầm bong bóng thả tượng trưng cho ý nghĩa cầu hòa bình của tượng Phật ngọc như lời Lạt-ma Zopa phát biểu: “Phật ngọc sẽ thắp sáng toàn cõi thế gian, mang đến an lạc, hạnh phúc không thể nghĩ bàn cho thế giới, góp phần ngăn chặn những cuộc hủy hoại tàn phá đang xảy ra khắp nơi, trong đó, kể cả nạn chiến tranh và bạo động.” Việc làm ấy quả là lợi lạc nhưng đối với nhà bếp lại xảy ra mâu thuẫn lớn vì nếu tất cả mọi người cùng đi hết thì sẽ chẳng có ai làm, như vậy thì làm sao buổi lễ khai mạc có thể thành công trọn vẹn được? Ấy thế là tôi chẳng kìm nổi con ma sân, cáu gắt mọi người um lên, câu chuyện tưởng như chỉ dừng lại ở dưới bếp nhưng chẳng hiểu sao mọi chuyện lại rối rắm và rùm beng hơn khi quý thầy biết được. Vậy là quyết định mọi người ở trong chùa đều đặt tinh thần “phục vụ chúng sanh là cúng dường mười phương chư Phật” lên hàng đầu được đưa ra nên không một cô nào trong chùa có thể tham gia vào đội cầm hoa hay cầm bong bóng. Vậy là chỉ vì không kiểm soát được hành động của mình mà tôi đã khiến cho bao bạn trẻ của mình phải thất vọng và buồn tủi vì không được cung nghinh đón lễ. Các bạn ấy đã háo hức biết bao nhiêu vậy mà tôi đã vô tình khiến các bạn không thể làm một việc có ích như vậy. Tôi thật đáng trách! Càng nghĩ lại càng thấy mình có lỗi nên tôi cứ vậy là khóc, tôi như muốn lấy nước mắt để rửa sạch đi những lỗi lầm của mình nhưng khi nghe mọi người nói bé Sương cả trưa đã không ngủ được , buồn vì đã bị gạch tên khỏi danh sách. Em ấy mới vô chùa ở, đây là lễ hội lớn nhất mà em ấy được tham dự. Vậy mà tôi… chỉ nghĩ đến thế thôi là tôi không sao cầm nổi nước mắt, lúc đó tôi ước sao mình có thần thông hay chí ít cũng có một sức mạnh  để chỉ cần trong tích tắc có thể làm xong tất cả các món ăn thế là mọi người có thể thong dong ra chiêm bái tượng Phật, không ai phải hi sinh để đến nỗi bây giờ mọi người đều mất vui. Tôi cũng đã xin lỗi Út, xin lỗi cô Giàu và ai cũng vui vẻ tha thứ cho tôi nhưng tự bản thân tôi, tôi lại cảm thấy hổ thẹn vô cùng, vì tại sao tôi lại có thể để cho mọi người đau khổ trong khi Phật ngọc đã tới nơi đây. Thế là tôi khóc, hết khóc lại lạy sám hối nhưng mọi thứ vẫn chẳng thể nào mang lại sự bình an đến với tôi, mà cứ nín một lúc nước mắt lại trực trào ra. Cho đến khi  tôi đi lang thang một hồi rồi tình cờ làm sao khi tôi lại đứng ngay trước nhánh Lan Trắng mà thường ngày tôi vẫn hay ngắm nhìn. Tôi cứ nhìn hoa và vì bây giờ chẳng thể kiếm ai tâm sự nên tôi đem hết những suy nghĩ của mình ra mà nói với Lan Trắng. Và quả thật lúc này Lan Trắng là một người bạn vô cùng tốt của tôi, bởi bạn ấy đã lắng nghe tất cả mọi cảm xúc giận hờn, vui buồn mà chẳng hề phiền hà, lại còn như mỉm cười an ủi với tôi nữa chứ. Bỗng từ đâu tôi nghe thấy văng vẳng bên tai một giọng nói trong veo:
- Bạn ơi! Đừng buồn nữa! Bạn không thấy tất cả muôn loài ở nơi đây đang vui ca chào đón Phật ngọc? Ngay như tôi chỉ là một nhành lan nhỏ bé nhưng cũng đang cố gắng dâng lên Phật những gì thanh khiết nhất mà tôi có được. Bạn không thấy quý thầy phải thức trắng mấy đêm liền để trang hoàng điện Phật? Bạn không thấy niềm hân hoan trong ánh mắt mỗi người khi làm việc?
Theo bản năng tôi đáp trả:
- Mình thấy chứ, chính vì mình thấy mà mình mới cảm thấy có lỗi khi đã làm cho những người khác đau khổ. Hành động của mình đã vô tình ngăn chặn việc lành của mọi người. Bạn thử nghĩ mà coi nếu như bạn đã chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo chỉ còn chờ đợi ngày đón Phật tới thì có một người cướp đi cái cơ hội đó của bạn? Lúc đấy bạn có nổi giận không? Lúc đấy bạn có oán trách người đó không? Mình thì không thể tha thứ cho mình được.
Lan Trắng lại thì thầm bên tai tôi:
- Mình thì chưa rơi vào trường hợp đó nên mình không biết lúc đó mình có phản ứng như vậy hay không? Nhưng mà bạn ơi mình tin khi Phật ngọc tới đây sẽ truyền thêm sức mạnh của tình yêu thương, lòng vị tha tới cho muôn loài. Chị em mình đã từng cãi nhau, không chơi với nhau vậy mà chỉ nghe tới tên Phật đã khiến bọn mình hòa giải với nhau, yêu thương nhau hơn rồi đấy. Huống hồ, giờ đây bạn đang được sống ở nơi mà Phật ngọc đang hiện hữu? Bạn có biết ngày hôm nay mình đã nghe được rất nhiều điều vi diệu ở nơi đây không?
- Điều gì vậy? Bạn mới tới đây mà, làm sao bạn có thể biết được gì?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên nhìn Lan Trắng. Lan Trắng đung đưa những chiếc cánh trong gió, hít một hơi thật sâu rồi thủng thỉnh nói với tôi:
- Mình đố bạn những ngày vừa qua ở đây có điều gì khác?
- Thì mọi người đang làm việc gấp đôi, gấp ba để trang hoàng lại chùa nhằm đón Phật ngọc và các Phật tử từ khắp nơi đổ về đây chiêm bái.
- Điều đó thì không phải nói rồi vì ai cũng có thể nhìn ra. Nhưng bạn thử đi ra trước chánh điện và ngước lên quan sát xung quanh coi nào? Bạn sẽ thấy một điều vô cùng lạ mà mình mới được chị Gió chỉ cho đấy.
- Được rồi bạn đợi tôi một lát nhé, tôi sẽ đi ra trước xem sao.
Lan Trắng nói với theo tôi:
- Nhớ là ngước lên và quan sát cho thật kỹ nhé.
Tôi gật đầu rồi cũng y theo lời bạn ra trước chánh điện đi một vòng, cũng ngó nghiêng nhưng chẳng thấy điều gì đặc biệt cả nên vội chạy vào, làm mặt với Lan Trắng:
- Chẳng có gì là lạ cả, vậy mà bạn bảo có điều vô cùng lý thú ở ngoài đó.
- Bạn đã quan sát kỹ chưa?
- Rồi mà.
- Thôi không làm bạn cực nữa, để mình hỏi rồi bạn trả lời nhé:
- Bạn có thấy hoa sứ nở rộ không?
- Ở đây lúc nào hoa sứ chẳng nở.
- Bạn có thấy mới tháng 3 âm lịch mà ở các cây hoa phượng đã nở hoa rồi không?
- Thì hoa nở sớm thôi.
- Thế còn mấy cây hoa bằng lăng ở trước tháp cốt? Chả lẽ chúng cũng bắt trước phượng nở sớm. Còn cây hoa Điệp ở trước tháp Tổ cũng nở rộ khiến cho cả cây như bao phủ một màu vàng? Còn cây Sa-la thì hoa nở rất nhiều chưa có khi nào lại nở nhiều như vậy. Cây điều thì quả của nó lúc lắc thật như những chiếc hồ lô. Nhưng đặc biệt hơn cả là hai cây thông trước điện Phật từ trước tới nay chưa từng nở hoa thì nay, các bạn ấy cũng đã nở rộ, những cành hoa thông rủ xuống trước cổng Tam Quan như muốn chào đón các Phật tử khi tới chiêm bái Phật ngọc. Phải chăng mọi cây cối quanh đây đều đâm trồi và nảy nở như khoác lên mình một tấm áo mới đó là vì điều gì? Chẳng lẽ bạn không hiểu?
Những câu hỏi dồn dập của Lan Trắng khiến tôi bừng tỉnh:
- A! Thì ra bạn muốn nói, đất trời cỏ cây nơi đây như vươn mình khoe sắc để chào đón Phật ngọc.
Lan Trắng nghiêng nghiêng mặt nhìn tôi, tự tin trả lời:
- Mình nghĩ là vậy đó.
- Tuyệt quá bạn nhỉ, vậy thì mình không thể nào giữ cái bộ mặt u sầu này để đón Phật ngọc được. Mình cũng phải vui tươi chào đón Phật ngọc đúng không?
Lan Trắng khẽ gật đầu đồng tình với tôi, rồi tôi nghe ai đó gọi tôi, quay lại thì ra là bé Quyên, nó toe toét:
- Chị ơi, tất cả mọi người đều được ra tham dự lễ, đều được mặc thật đẹp để chào đón lễ khai mạc Phật ngọc rồi. Chị không phải tự trách mình nữa đâu. Mọi người đang kiếm chị đấy.
Tôi như không tin vào tai mình, vội hỏi lại:
- Thật không em?
Nó nắm tay tôi kéo vội đi xem các bạn đang tập dượt đến nỗi tôi chẳng thể kịp chào Lan Trắng.

         Tôi ghé lại thăm Lan Trắng vào buổi tối, thì giờ đây bạn của tôi đã không còn nằm trong hộp nữa, mà bạn đã được mấy chị trưng lên lẵng. Giờ đây nhìn bạn tôi thật đẹp, thật hạnh phúc, tôi tiến lại gần bạn cả hai nhìn nhau chẳng nói nên lời vì chúng tôi biết ngày mai sẽ là một ngày trọng đại, ngày khai mạc triển lãm Phật ngọc. Và có lẽ cả hai chúng tôi lúc này đều chỉ nghĩ tới việc được chiêm bái Phật mà thôi nên giờ đây ngôn từ chẳng thể nào diễn bày được sự hòa quyện tâm hồn của chúng tôi.

         Sáng tinh mơ, sau khi hoàn thành công việc của mình ở dưới bếp, tôi khoan thai từng bước tiến thẳng ra điện Phật. Không khí buổi sáng thật trong lành và khoáng đãng, những chú ve như sớm tấu lên bản nhạc gọi hè để mở đầu cho một ngày đầy niềm hoan lạc ở nơi đây. Không chịu thua, những chú chim nhỏ cũng ríu rít cất lên bản nhạc riêng của mình. Những tưởng chúng ta sẽ có một âm thanh hỗn tạp thì nay thật lạ kỳ đối với tạo hóa của âm thanh. Bởi tất cả chúng hòa cùng điệu nhạc Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật vô hình chung lại trở thành một bản hợp xướng mà con người và thiên nhiên cùng khế hợp để tạo nên một giai điệu mới. Có lẽ đó là giai điệu của những đứa con đang chào đón Cha trở về.

         Lại ghé thăm bạn mình, tôi sững sờ trước vẻ đẹp của bạn, bởi nay bạn không chỉ khoác trên mình màu trắng tinh khôi mà còn cả một tấm áo đẹp được dệt bằng sương mai. Giờ đây, bạn đã sẵn sàng cho giây phút thiêng liêng nhất cuộc đời bạn – đó là giây phút mọi người có thể chiêm bái tượng Phật. Mà hình như lúc này, không chỉ có bạn đẹp mà xung quanh vạn vật và muôn người đều như đẹp hơn, và trang nghiêm hơn để chờ đón giây phút ngàn năm có một ở tại nơi đây. Khuôn viên chùa như hẹp đi vì số lượng khách tới ngày càng đông, nhưng nhìn lại chẳng có vẻ gì là chật chội bởi lẽ trong sân chùa đầy ắp màu sắc của cờ, hoa, bóng bay… tất cả đều đang phất phới trước gió đón chào giây phút bất tử ấy. Chẳng thế mà, tôi ngày càng bị đẩy xa khỏi bạn, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy rất là gần bạn, nhất là khi buổi lễ khai mạc diễn ra. Khi tiếng niệm Nam mô bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật của tất cả mọi loài vang lên. Và có lẽ đây là giai điệu hay nhất mà tôi được nghe từ trước tới nay. Bởi giai điệu đó thật âm vang và trầm hùng. Dường như nó đã mang hết tất cả sức mạnh của nhân loài đến nơi đây để đẩy lùi khoảng cách của không gian và thời gian, để có thể vút cao lên tận hư không thăm thẳm, và rồi cũng có thể lặn tít xuống tận đáy sâu của biển cả. Nhưng nó cũng lại hết sức gần gũi, bởi nếu bạn nhắm mắt lại, bạn cũng thấy nó đang âm vang trong bạn như một dòng suối mát bất tận. Cho đến một khi, bạn nhận ra đó chính là nguồn năng lượng nội tại có thể giúp bạn vượt qua mọi khổ đau thì giai điệu đó luôn hòa quyện trong tâm tưởng của bạn. Và đó cũng là lúc ta nhận ra Phật chẳng hề xa ta, Phật vẫn luôn mãi hiện hữu bên ta, che chở và dạy dỗ ta.

         Sau lễ khai mạc, công việc đã cuốn tôi đi cho đến mãi tới bây giờ tôi mới có thể đảnh lễ Phật ngọc, và ghé thăm bạn. Từ xa nhìn thấy tôi bạn đã vẫy gọi. Nhìn bạn vẫn rất rạng rỡ, chẳng có vẻ gì là ủ rũ mệt mỏi của một ngày đứng nắng.
- Bạn không biết mệt sao? Không khát nước khi cả ngày đứng nắng sao?
- Làm sao mình có thể mệt được khi cả ngày mình có thể chiêm bái Phật ngọc? Lại còn được mấy cô chú công quả chăm sóc kỹ lưỡng nữa chứ, lúc nào cũng cho mình uống nước đúng lúc hết.
- Bạn có gì để kể cho mình nghe không? Cả ngày hôm nay bạn đứng đón mọi người vô điện chiêm bái Phật mà.
- Ồ có nhiều chuyện cảm động lắm. Mình không biết bắt đầu từ đâu để kể cho bạn nghe đây.
- Thì bạn cứ thấy điều gì ấn tượng nhất thì kể lại cho mình.
- Thứ nhất là mọi người đi vào chiêm bái rất trang nghiêm. Vì các thầy đã xếp cho mọi người đi thành hai hàng vào chiêm bái điện Phật. Mọi người cứ vậy là thứ tự đi theo hàng, rồi khi đi ra thì đi công khác, cũng thứ tự xếp hàng đi ra. Không có một chút lộn xộn nào hết mặc dù rất là đông người tới chiêm bái.
- Vậy là mừng quá rồi, ai cũng lo là khu vực lễ lạy, chiêm bái sẽ bị ùn tắc như ở một số nơi khác.
- À, còn có hai việc vô cùng cảm động nữa đấy. Lúc đó, nếu mà có bạn ở đấy chắc bạn cũng phải bật khóc vì xúc động.
- Chuyện gì vậy bạn? Bạn làm mình tò mò quá.
- Có một anh thanh niên đưa mẹ anh ấy tới chiêm bái tượng Phật. Mẹ anh đã rất già và yếu, nên anh ấy đã cõng mẹ vào để xá Phật. Và khi nhìn thấy rõ Phật, cả anh ấy và mẹ đều khóc. Có lẽ vì cảm động quá.
- Thì đúng rồi, nhìn tượng Phật uy nghiêm mà từ mẫu đến vậy cơ mà!
- Còn chuyện thứ 2 nữa là có một bé trai chừng 4, 5 tuổi theo mẹ đi vào xá Phật. Khi đi tới gần Phật tự nhiên bé quỳ xuống lạy Phật. Chẳng hiểu sao nhìn những cảnh tượng đó mình lại cảm thấy dưng dưng, và ở trong lòng trào lên một nỗi niềm  hân hoan khó tả.
- Có lẽ bởi vì bạn xúc động và mừng khi thấy mọi người kính lạy Phật dẫu chúng ta chỉ đang ở thời tượng Phật. Bây giờ mình và bạn cùng tập trung nhìn lên tượng Phật để chiêm bái nhé.

         Sau giây phút đứng lặng yên cùng nhau chiêm bái Phật, bỗng Lan Trắng khẽ gọi tôi:
- Bạn ơi!
- Gì vậy bạn?
- Có lẽ mình sắp xa bạn
- Sao bạn lại xa mình?
- Ngày mai, mấy chị sẽ thay mình bởi các bạn Lan khác. Bởi mỗi ngày chúng ta phải dâng cúng lên Phật những gì là tinh khiết nhất.
Nghe tới đây tôi buồn so, chống chế:
- Nhưng bạn vẫn còn rất đẹp cơ mà.
- Thực ra mình chẳng có gì buồn đâu, mình cảm thấy mãn nguyện là đằng khác. Vì mình đã được chiêm bái, phải để những người bạn khác của mình cũng được hạnh phúc như mình chứ.
- Vậy bạn sẽ đi đâu?
- Mình sẽ lại trở về với nơi mà mình sinh ra. Chúng mình là con Phật mà! Nên có lẽ bạn cũng hiểu, mình hạnh phúc như thế nào khi được ra đi vào lúc này.
- Chúng mình mới quen nhau vậy mà phải chia tay rồi sao?
- Đó là điều đương nhiên mà. Bạn phải cảm thấy vui cho mình vì mình đã không phụ lòng mọi người, đã góp phần cho buổi lễ khai mạc thành công chứ. Hơn thế nữa, mình lại còn được chiêm bái Phật cả ngày, có ai hạnh phúc như mình đâu. Mình nói lời chia tay với bạn vì sợ ngày mai sẽ không gặp được bạn để nói rõ cho bạn biết mình chẳng hề buồn khi phải ra đi. Lúc đó bạn lại buồn vì cứ tưởng rằng mình đau khổ lắm. Như vậy thì không được. Bạn phải cố gắng lên, phải thay cả mình làm việc để cho mọi người tới đây chiêm bái Phật và khi trở về họ mang theo một niềm vui an lạc từ nơi đây chứ. Hãy làm cho hành trang trở về với cuộc sống đời thường của họ có thêm niềm tin, lòng bao dung để họ có thể vượt qua những khắc khổ, bon chen mà cuộc mưu sinh nào cũng phải có. Hứa với mình, phải luôn làm người mang tới yên bình cho người khác.
Nhìn thẳng vào Lan Trắng, tôi gật đầu hứa với bạn mình sẽ sống như thế. Tôi nhìn lên tượng Phật và cảm thấy hình như Phật cũng đang mỉm cười với chúng tôi. Vậy thì tôi còn gì phải lo âu cho bạn nữa đâu? Bởi bạn tôi đã có sự lựa chọn cho chính bạn. Còn tôi, có lẽ giờ đây tôi mới thực sự bước vào con đường lựa chọn của mình. Nhưng trước mắt tôi phải thực hiện lời hứa với bạn. Đó là hãy làm luôn cả phần việc của bạn để cho cuộc triển lãm Phật ngọc này được thành tựu viên mãn, để cho bất cứ ai khi tới đây chiêm bái dẫu chỉ trong giây lát thôi cũng nhận rõ được giá trị của tình yêu thương, của hòa bình và thế là từ đó thế giới của chúng ta sẽ chẳng hề chịu sự đe dọa của thiên tai, bị bủa vây bởi hận thù, lòng tham để sao cho chúng ta không có những cuộc chiến tranh khốc liệt.

Ngọc Diệp
 

Tin tức liên quan

Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập nhóm Hộ Pháp
11/01/2024
Trùng Sinh Ân Nặng
22/06/2023
Nâng Niu Cảm Xúc
17/06/2023
Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023