Bài viết

Nhìn lại

Cập nhật: 17/10/2018
Trong cuộc sống, đôi khi có những điều diễn ra không như ý muốn của mình, chúng gây tạo những khó khăn cũng như trắc trở cho công việc, để rồi khiến ta phải chán nản, từ bỏ, buông xuôi tất cả. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng đều nhận thức được tầm quan trọng của giá trị và mục đích sống. Có câu nói: Hãy sống, chứ đừng chỉ là sự sinh tồn, bởi vì khi rơi vào trạng thái thiếu ý chí, không còn nghị lực hay mất đi chí hướng, lúc này cuộc sống chỉ đơn giản là “sự tồn tại” mà thôi. Bạn rơi vào tình thế không còn sự lựa chọn nào khác. Năng lượng của yêu thương, cảm thông dường như cạn kiệt, mọi cố gắng đều không có kết quả, thế là bạn không còn chút năng lượng hay động lực nào để vươn lên. Bạn đã bị dồn vào đường cùng, thế là bạn buông xuôi tất cả. Nhưng bạn có biết không, đôi khi chỉ cần chút cố gắng nữa thôi là bạn đã vươn đến một tầm cao mới. “Mỗi khi có ý định TỪ BỎ, hãy nghĩ đến lý do mà bạn BẮT ĐẦU”.
 

Nhìn lại

 

Dù là một người thế tục đang bôn ba giữa dòng đời để tầm cầu danh vọng, hay một hành giả đang đặt chân trên con đường tu học hướng đến sự giải thoát và phụng sự tha nhân, ai cũng phải đối mặt với những chông gai thử thách, nhất là những người trẻ. Cạm bẫy và thất bại khiến cho ta thối chí nản lòng, nhưng dòng đời cũng giống như dòng nước, không tiến ắt sẽ lùi, người ta chắp nhận dừng lại tức là họ đang buông bỏ, mà buông bỏ đồng nghĩa với thất bại. Chúng ta đôi khi thất bại vì tự hào, tự mãn với những thành tựu mà mình đang có; chúng ta thất bại vì không đủ kiên cường để đối diện với những ngọn gió đời là lợi, hại, được, mất, khen, chê, vui, buồn; chúng ta thất bại vì đánh mất đi lý tưởng và niềm tin bởi những điều vụn vặt; và lý do thất bại lớn nhất chính là “cái tôi” của mình quá lớn, ta đặt cho mình một giới hạn hay một giá trị rồi chết chìm trong đó. Nếu không muốn "rơi rụng", bản thân cần phải trui rèn ý chí và nghị lực thật kiên định, mới mong vượt qua được những cám dỗ, khó khăn, thử thách từ nội tại và ngoại cảnh.

Cổ Đức có nói, sơ tâm xuất gia học đạo ban đầu thường rất dũng mãnh, cao đẹp, vì chí nguyện của một hành giả nối gót Như Lai là  “thượng cầu hạ hóa”. Nhưng mục đích và ý nghĩa đời tu dần phai nhạt theo năm tháng, nếu như ta không khéo phòng hộ, không biết tu tập, thiếu sự vun bồi. Xã hội ngày càng phát triển, người tu ngày nay không còn bận lòng về bốn nhu cầu thiết yếu là ăn, mặc, ở, bệnh. Đáng lý ra nhờ đó mà việc tu học rất thuận lợi và dễ dàng, nhưng khi đời sống vật chất quá đủ đầy thậm chí thừa mứa cũng là một mối nguy hại lớn, vì ngũ dục (tài, sắc, danh, thực, thùy) sẽ làm chúng ta dễ dàng đắm nhiễm và thối thất tâm Bồ đề.

Đôi lúc ta rơi vào bế tắt tuyệt vọng không còn mặn mà với việc tu học, không còn thiết tha với lý tưởng giải thoát, coi như đời mình đã mất ý nghĩa sống. Đồng nghĩa với việc ta đánh mất chính mình, quên đi lời hứa với bản thân, rằng dặn lòng sẽ cố gắng nỗ lực để được như sở nguyện. Thế mới hay, khi tâm ta chớm nghĩ TỪ BỎ, là ta sẽ hành động từ bỏ, theo sau đó là ý chí bạc nhược, không còn tinh thần phấn đấu. Như vậy, “mỗi khi có ý định từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do mà bạn bắt đầu”.

Ai đó đã từng nói, cuộc sống là một cuộc hành trình. Nhiều lần đi, ta sẽ thêm nhiều lần vấp ngã. Không có cuộc hành trình nào dễ dàng hơn hành trình nào, không có đoạn đường nào bằng phẳng hơn đoạn đường nào. Tất cả chỉ hơn nhau ở việc ai chạm tới đích vinh quang trước mà thôi. Nhìn những tấm gương sáng của các vĩ nhân trên mọi lĩnh vực, có ai nhẹ nhàng khởi đầu từ thời điểm xuất phát cho đến khi thành tựu hay không? Dĩ nhiên là không! Trái lại, thành công thường được đổi bằng một quá trình trải nghiệp, vấp ngã, vượt qua những gian nan, chướng ngại, gập ghềnh, chông gai. Chấp nhận quên mình mới có thể vươn ra biển lớn... từ đó đời sống mới có chút thi vị hay đầy ý nghĩa.

Nguyễn Thái Học có câu:

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi,

mà khó vì lòng người ngại núi e sông”.

Dĩ nhiên ta không thể so sánh mình với các bậc vĩ nhân, nhưng ta được quyền học hỏi. Bạn hãy đặt ra trong đầu: Lý do mà ta bắt đầu là gì? Hay: Động lực nào giúp ta bắt đầu thực hiện lý tưởng đó? Khi tự mình hỏi mình như thế, bạn sẽ “rơi” vào tình thế bắt buộc phải trả lời thật lòng. Ngay lúc ấy, ý chí và nghị lực sẽ quay trở lại với ta. Chính vì thế, trong tôi lúc nào cũng ghi nhớ lời dạy của ân sư:

“Người có ý chí phi thường

Phải có sức chịu đựng phi thường

Mới làm được việc phi thường.”

BÌNH AN

Tin tức liên quan

Non nước Tây Bắc - Cảnh sắc Quỳnh Nhai
13/01/2022
Sức mạnh niềm tin
09/01/2022
Cảm tưởng đêm lễ Tri Ân Đệ Tử
04/01/2022
Lối vào tịnh lạc
02/01/2022
Chuyện người gác cửa
31/12/2021