Bài viết

Người thân yêu

Cập nhật: 18/07/2012
Cha mẹ thân yêu! Tự đáy lòng, con muốn nói với cha mẹ rằng: “Con cám ơn cha mẹ rất nhiều, con yêu cha mẹ!”, điều mà con chưa bao giờ nói, cũng chẳng biết phải nói như thế nào khi đứng trước “hai đấng sinh thành đã tạo ra mình”, đã cho con hình hài dù không trọn vẹn.
 

Người thân yêu

 

Từ khi hiểu rằng mình là cô gái khuyết tật bẩm sinh, con luôn mang trong mình mặc cảm thua thiệt hơn các bạn cùng trang lứa. Cha mẹ biết không, có lúc con đã rất giận cha mẹ vì đã tạo ra con với một hình hài không hoàn thiện. Con càng buồn hơn khi đến tuổi đi học, mỗi khi vào lớp lúc nào con cũng bị các bạn chọc ghẹo, xa lánh, có khi còn bị đánh nữa mà con thì không thể kháng cự vì thân thể yếu ớt. Con không dám nói với ba mẹ vì sợ ba mẹ sẽ lo lắng, cô giáo thì chỉ can thiệp nhưng đâu lại vào đấy. Con đã cố hết mình hòa nhập vào môi trường mới nhưng những thành kiến, ánh mắt của mọi người xung quanh vẫn thế. Họ xem thường đứa con gái khuyết tật như con! Không biết bao đêm con đã khóc.

Lúc đó, con chỉ ước một ngày mình được làm người bình thường, hoặc giá như mình mất ngay từ khi lọt lòng biết đâu sẽ hạnh phúc hơn. Và rồi ý nghĩ tự giải thoát cứ lớn dần trong con. Nhưng như định mệnh, khi lên 12 tuổi, con được viện trợ dành cho trẻ em khuyết tật. Khi đến chỗ phẫu thuật, con mới biết còn nhiều lắm những mảnh đời bất hạnh và con chợt hiểu rằng mình vẫn rất may mắn, hạnh phúc biết bao so với họ. Con như tìm được chính mình, tìm được ý nghĩa cuộc sống, con vui lắm cha mẹ à! Con – một mảnh ghép trong một bức tranh không hoàn chỉnh, đó là điều không thể thay đổi, không còn cách nào khác hơn là con phải học cách chấp nhận và vươn lên số phận để sống có ích. Và giây phút quan trọng nhất đời con cũng đến khi ca phẫu thuật được định ngày. Khi tỉnh lại sau ca mổ kéo dài khoảng 8 tiếng, cảnh đầu tiên con thấy là cha mẹ đang ngồi cạnh giường, tay cha ôm chặt thân hình bé nhỏ của con, còn mẹ chảy dài hai hàng nước mắt. Mẹ nói: “Con tỉnh mẹ mừng quá, con có nhận ra mẹ không con!”. Phút giây ấy con hạnh phúc vô cùng, con cảm thấy có cha mẹ đầy đủ và sống trong vòng tay yêu thương của cha mẹ đã là “ơn đức” mà trời đã dành tặng cho con! Rồi sau đó, cả một tháng trời con phải ngồi một chỗ do chân kẹp nẹp cố định, đó cũng là thời gian mẹ vất vả, cực nhọc chăm nom, săn sóc cho con với bao đêm dài thức trắng, lo cho con từng ngụm nước, miếng ăn, giấc ngủ. Đôi mắt mẹ quầng thâm, thân gầy đi, tiều tụy hẳn. Việc đồng áng, mưu sinh chỉ có một thân cha lo liệu. Có những đêm do cơn đau ở chân, nhức nhói đến không ngủ được, con muốn nhắm nghiền mắt lại, nhưng khẽ mở mắt để mẹ khỏi thấy lại lo. Con thấy cha người ướt sũng vì mưa bước vào nhà, câu đầu tiên cha hỏi: “Con ngủ chưa bà? Tôi thấy nó hay ngồi một chỗ chân đau mà không dám nói, tôi sợ con tủi thân. Lạy trời cho đời nó bình an, vui vẻ là tôi mãn nguyện rồi”. Mẹ nhẹ gật đầu: “Tôi cũng vậy, lúc sinh nó ra, tôi như sắp chết đi khi nhìn con”. Rồi mẹ lặng đi, lau vội dòng nước mắt, mẹ dọn cơm cho cha, bữa cơm muộn. Con chợt hiểu thì ra từ trước tới giờ người đau khổ nhất không phải là con mà là cha mẹ. Ăn cơm trong vội vàng, rồi cha nhẹ đến bên giường gạt nhẹ mùng đưa bàn tay lên má con. Ôi! Một niềm hạnh phúc và biết ơn dâng đầy khắp người. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần vì mưa nắng, con cảm thấy giọt nước ướt má, hình như cha khóc - nước mắt người đàn ông trụ cột gia đình.

Con kể làm sao hết những cực nhọc, gian lao mà cha mẹ đã chịu đựng, hy sinh để nuôi nấng con nên người. Một lần nữa cho con được nói: “Cám ơn cha mẹ đã mang con đến cuộc đời này. Cám ơn tình yêu, lòng bao dung của cha mẹ, đã luôn giang rộng vòng tay thương yêu mỗi khi con vấp ngã! Con tự hào và hạnh phúc khi là con của cha mẹ. Con yêu cha mẹ!”.

Con không biết làm gì hơn để báo đáp thâm ơn này, con xin hứa sẽ luôn hiếu thảo, học thật tốt để cha mẹ vui lòng. Con sẽ trở thành người có ích.

Con của cha mẹ!

Phạm Thị Cẩm Thu
Sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế TP. HCM

Tin tức liên quan

CHỊ - NGƯỜI BẠN LÀNH
06/12/2024
Ban Từ Thiện: Lễ Tưởng niệm Tổ Sư khai sáng chùa Quang Đức - Cần Thơ lần thứ 34
29/11/2024
GÁNH MẸ
29/11/2024
EM CÒN NỢ EM
26/11/2024
Lễ huý kỵ nhớ về Sư Tổ
19/11/2024