Bài viết

Người ơi, yêu mình em được không?

Cập nhật: 05/02/2020
Nó nấp sau cánh cổng tháp Tổ, thập thò dõi theo cái bóng người nhỏ nhỏ nó thương, nhìn cho đến khi hàng người ấy lên xe, đi mất, rồi nó mới trở lui vào trai đường. Có những hôm, ngồi thẫn thờ giặt khăn sau góc tháp linh mà tương tư chờ đợi. Ôi, nhìn cái dáng não nề, trông ngóng ấy mà thương cho con nhỏ đơn phương một cuộc tình!
 

Người ơi, yêu mình em được không?

 

Nó vô chùa chắc cũng được vài năm rồi, dáng người nhỏ thó lại mang cặp kính cận trông như bà cụ non. Nó vô tư, sớm tối hai buổi công phu đều đặn, tuổi hồn nhiên chờ đón một bình minh hiền dịu. Ấy vậy mà lại say nắng, nó đã trót thương một người tu.

Chuyện không là gì nếu tôi không nghe quý Thầy kể lại rằng, mỗi sớm mai thấy bóng ai lấp ló phía nhà trù (nhà bếp), ngơ ngẩn nhìn chăm chăm vào hàng áo nâu xa xa mỗi khi đại chúng thọ trai. Phật ơi, phải chăng một chuyện tình vừa chớm nở!? Từ dạo nó đi Củ Chi về, mặt nó cứ đần thối ra, làm việc không còn tập trung như trước, giặt mớ khăn mà từ sáng cho đến tận lúc mặt trời lên đến đỉnh ngọn đa, dáng cứ phải xoay về hướng Tăng xá và cái lối chư Tăng hay bộ hành. Chắc nàng chờ người ấy đi qua…

Nó thầm thương Thầy từ ngày nào tôi chả biết, ấy thế mà ấp ủ đến tận khi Thầy ấy về Củ Chi ở am Thanh Lương cùng Sư Phụ. Con bé có xuống thăm mấy bận, cũng đòi ở đến khi nào Thầy về lại chùa. Nhưng dường như Thầy “cứng quá”, nên nó nhả cần về số more để chờ dịp nhấn ga, vô số. Song có lẽ tình duyên trắc trở chăng, chờ hoài mà không thấy hồi âm, lại mấy phen xuống ngóng tình hình nhưng Thầy ngó lơ. Lòng nó buồn rười rượi, thơ thẩn qua những chiếc khăn, vò nát tâm can trong chậu nước đục màu nhung nhớ. Nó hóng tin Thầy về, hỏi thăm khi có ai đó ghé qua, mà người không một lời lưu luyến. Rồi nó biết được Thầy ấy và Sư Phụ sẽ về trong một ngày không xa. Nên lại chờ…

Cái ngày người trong mộng về lại chùa cũng đến. Nó một phen bồi hồi, rung động, quyết lấy hết can đảm để tỏ tình với người nó yêu. Buổi chiều buồn, mây âm u, Thầy đang ngồi làm rau trong bếp, nó mon men lại gần với giọng thỏ thẻ, bâng quơ, vẻ mặt hớn hở: “Người ơi, yêu mình em được không?”, rồi cong giò chạy mất dép, có lẽ vì e thẹn lẫn ngượng ngùng. Thầy giật mình, trơ như tượng đá rồi cúi mặt nghĩ thầm “ôi chao! Cô này gan to thật!”.

Viết tới đây, tôi lại nhớ đến chuyện tình giữa sư Ngọc Lâm và nàng Thiên Kim tiểu thơ con nhà Vương tể tướng trong Thoát Vòng Tục Lụy của Đại sư Tinh Vân, chao ôi sao nó đẹp đến lạ. Bỗng nghĩ lại, kia là con nhà khuê các, cha mẹ giáo lý tỏ tường mà còn vương chút lụy, huống hồ gì là một cô bé như nó, ở chùa nuôi mộng uyên ương!? Thoáng chút buồn cho phận đời đen bạc, vì yêu mà thân xác hao gầy. Xưa Ngọc Lâm vì nghiệp cũ còn mang, chỉ vì nét chữ thanh thoát khiến lòng nhi nữ xuyến xao, hình hài kém dung mà có ý định quyên sinh thoát kiếp, nhưng cũng nhờ lời Thầy tế độ mà quyết tu để chuyển nghiệp nên tượng hình là dây nợ duyên chưa dứt. Câu chuyện giữa hai người là duyên nợ kiếp đã qua, mà còn vương dài cho đến tận bây giờ là những duyên tình nơi cửa Phật. Có những Thầy là Ngọc Lâm chính hiệu, nhưng cũng có những Thầy vì tình nhi nữ mà cũng ra đi, đứt gánh giữa đường.

Nghĩ đến con bé, rồi nghĩ đến vị Thầy kia, tôi thấy thương cho cả hai nhưng có lẽ cũng mượn lời Sư Phụ Thiên Ẩn, bổn sư của thầy Ngọc Lâm khi Vương gia đến chùa ngỏ ý mà rằng: “Theo ý của lão Tăng thì Phật pháp là đạo cứu người, Tể tướng đã nói là cần phải cứu sống lệnh ái thì việc đó có thể phương tiện được, song không biết ý kiến của Ngọc Lâm thế nào?”. Câu trả lời nửa đời nửa đạo, quy về một mối cho người hữu duyên. Vì biết là nghiệp duyên của Thầy còn sót lại nên giờ là lúc Thầy tự gỡ mối tơ duyên, và cũng là thử thách đạo tâm của Thầy. Đường tu đâu mấy dễ như thuyền trôi xuôi theo dòng nước, bao lụy phiền ái luyến cứ vây quanh, đâu ai biết còn những tranh giành thế sự, những hơn thua ganh ghét và cả những mảnh tình nấp sau cánh cửa thiền môn. Nhưng có lẽ nghiệp ai nấy mang, buộc ràng ai nấy gỡ. Chúng ta, âu cũng chỉ là những người khách lạ trên trần gian, đang từng bước lần tìm con đường đi cho mình, để cố làm sao đừng lạc vào bến mê nào đó...

Ái tình là chuyện thiên thu mà những ai bước trên đường tu cũng gặp phải, nhưng có lẽ mỗi người một duyên nợ, thuyền nào rồi cũng neo bến ấy. Duyên có sinh rồi cũng có diệt, yêu đậm sâu rồi cũng có lúc phải phai tàn. Thời gian sẽ là minh chứng cho những ngã tình chôn giấu thiên thu. Chiều nay, sao không thấy nó ngồi giặt khăn và nhìn về phía nhà trù, chờ đợi như mọi khi nữa nhỉ!? Hay là…

Tâm Đồng

Tin tức liên quan

KÍNH TRI ÂN Sư Ông NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11!
19/11/2022
T H A Y Đ Ổ I
19/11/2022
Gõ trái tim
18/11/2022
Tiếng khóc
17/11/2022
Chuyến đi vội vàng
16/11/2022