Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Người mẹ của tôi
Cập nhật: 12/01/2019
Một ngày nắng đẹp và tràn đầy hạnh phúc, hình như hạt nắng dần trôi trên đầu tôi, và nó chắc cũng đã thấm vào lưng người mẹ nơi quê nhà.
Gia đình tôi ở tận nơi xa xôi giữa vùng quê, con người nơi ấy rất yêu thương nhau, họ luôn cần cù siêng năng chịu khó bương chải làm ăn trong nghề biển, để kiếm được những đồng tiền lo cho những đứa con ăn học và cuộc sống hàng ngày, cũng không dễ dàng gì lắm.
Mang thân phụ nữ trong gia đình thế nên mọi chuyện từ trong ra ngoài, mẹ tôi đều đảm nhiệm làm hết, mẹ làm như một cái máy đã được lập trình sẵn, làm thân phụ nữ khổ là vậy mà mẹ vẫn không kêu ca phàn nàn gì cả, mẹ vẫn luôn ân cần lo lắng tất cả mọi việc, gia đình tôi nằm giữa làng. Ngôi nhà nhỏ vẫn ở đó từng ngày chờ tôi về, và rồi tôi cũng đã trở về tới ngôi làng thân quen đã bao lần xa cách. Mọi cảnh vật trong làng hầu như không thay đổi lắm, kể từ khi tôi vào Nam để tìm một con đường riêng cho mình, con đường mà tôi ấp ủ lâu nay và sự lựa chọn ấy cho tới nay tôi vẫn luôn cảm thấy an lành và hạnh phúc. Từ khi xuất gia cho tới nay tôi đã trở về thăm quê mấy lần rồi, nhưng lần này tôi cảm thấy lòng mình đầy hạnh phúc, một cảm giác khó tả, chắc vì nơi quê nhà có mẹ già đang từng ngày từng ngày mong mỏi tôi trở về. Mẹ tôi nay đã ngoài sáu mươi nhưng gương mặt mẹ lúc nào cũng vui vẻ, cười nói rất hiền từ. Tuy tuổi tác của mẹ đã cao, những nếp nhăn trên mặt mẹ cũng in sâu theo năm tháng, nhưng mẹ vẫn luôn tận tụy, rất chu đáo từ bữa ăn cho tới cách mặc của con cháu trong nhà. Mẹ là người chu toàn trong mọi việc, việc nhà bận là thế, nhưng mẹ luôn dành thời gian để tới chùa tụng kinh niệm phật. Là một Phật tử, lại có một người con xuất gia, nên mẹ và gia đình có thêm động lực tin sâu Tam bảo hơn. Mỗi lần tôi về mẹ rất vui, vì cả nhà có dịp nói chuyện về Phật pháp nhiều hơn. Tôi thật sự rất hoan hỷ vì mình đã làm được việc gì đó cho gia đình và mẹ.