Bài viết

Người bắn mũi tên ấy là ai?

Cập nhật: 03/04/2022
Tựa đề bài viết không phải một trào phúng châm biếm. Ở đây, chúng con muốn nói lên một thực trạng đang diễn ra, từng ngày, trong lòng mỗi người trẻ (và biết đâu, có cả trong lòng những người “không trẻ” luôn sao!).
 

Người bắn mũi tên ấy là ai?

 

Thanh xuân, theo chúng ta biết là khoảng thời gian từ khi vị thành niên đến giai đoạn “thành gia lập thất”, tạm tính từ 15 đến 30 tuổi. Và hôm qua, hôm kia, chúng ta có 2 thanh xuân đã “ra đi” trước bao sự bàng hoàng, tiếc nuối, đau xót của tất cả mọi người. Thầy Minh Niệm từng chia sẻ trong 1 buổi giảng tại Luật học viện Huệ Nghiêm: “Các chuyên gia tâm lý hàng đầu của Mỹ và thế giới cho rằng, từ 2020 trở đi, trầm cảm sẽ là căn bệnh nan y mới của thế giới”. Sự thật diễn biến quá nhanh (thậm chí còn “quá nguy hiểm”): 1 nữ sinh lớp 8 ở Bắc Ninh để lại thư tuyệt mệnh cho gia đình và hôm sau, ngay ngày “quốc tế nói dối”, một trường hợp nói dối “thất bại nhất” trong lịch sử xảy ra tại Hà Nội: nam sinh Amsterdam nhảy lầu tự vẫn từ tầng 28 của 1 căn hộ chung cư. Cả 2 trường hợp đều bị áp lực vì việc học và cuộc sống.

Việc học có gì áp lực? Cuộc sống là một bài toán bế tắc với 2 thanh xuân mới chớm? Thật tình mà nói, rất khó rạch ròi để có được câu trả lời thỏa đáng. Mọi người còn nhớ cậu bé Đỗ Nhật Nam một thời đã từng “làm mưa làm gió” trên các trang báo vì khả năng ngoại ngữ siêu đỉnh của mình vào tuổi lên 8 không? Một trường hợp khác là cậu bé vàng của toán học Việt Nam, bây giờ chính là giáo sư Lê Bá Khánh Trình, cách nay gần 40 năm, đạt giải đặc biệt trong kì thì toán quốc tế. Tuy nhiên, không phải ai cũng bộc lộ năng khiếu từ nhỏ, có những danh nhân với tuổi trẻ ham chơi trốn học như Thomas Edison hay Albert Einstein và chẳng có gì nổi bật thời học sinh.

Những dẫn chứng trên cho ta thấy điều gì? Năng khiếu thiên bẩm hay không là tùy thuộc vào mỗi người, mỗi cá nhân, đôi khi sự nỗ lực cố gắng cũng có giới hạn nhất định trong độ tuổi “ham ăn, ham ngủ” này. Sự kỳ vọng của gia đình và xã hội chưa bao giờ là sai cả nếu như nó không để lại di chứng là những hiện thực đau lòng về bao cuộc nhảy (lầu), tự vẫn của các học sinh thơ ngây, bé bỏng. Nói đi cũng phải nói lại, cũng có rất nhiều anh đại, chị đại học đường ăn chơi, đánh đổi tương lai vì một chút vui đùa vô bổ. Như thế thì mười mươi là lỗi của các bạn ấy. Cơ mà các anh (chị) đại ấy có “nhảy” đâu nhỉ?!

Rốt cuộc thì, cuộc sống ai cũng hoàn toàn đồng ý rằng nó chẳng thơ mộng màu hồng như trong những câu chuyện cổ tích ngày thơ. Thực tại lắm lúc trần trụi, khô khốc đến rợn người. Từ thông minh tài trí đến trác táng si mê dại dột, ai cũng từng trải qua trong đời mình bao nỗi thăng trầm, stress lên đến cùng cực. Khi ta cảm thấy mình sống đã đủ lâu trên cõi đời này và nhận ra chẳng còn tí ti động lực để tiếp tục thở, đơn giản, ta chấm dứt (cancel) ván game ảo hóa bằng một chuyến đi xa. Vậy thôi!

Kính thưa mọi người! Lỗi do ai, cũng xin đừng đào bới và chỉ trích thậm tệ. Ai trong chúng ta cũng mang trên mình đầy những sai lầm đã qua lẫn sẽ đến. Do đó, việc cần làm ngay lúc này là gọi tên sai lầm đó trong ta (không phải trong người khác), la mắng nó nhẹ chút thôi, giúp nó cải thiện bằng những phương cách phù hợp và ổn định với khả năng chịu đựng của mình. Người và ta tuy có mối liên hệ tương quan khắng khít, nhưng tận sâu bên trong vẫn mang những sắc thái riêng biệt, không ai giống ai. Cho nên, việc phù hợp với người này lại bất toàn với người khác dù cả 2 cùng chung một vấn đề, là việc hết sức bình thường. Sao biết chung 1 tình cảnh? Coi chừng chỉ mới là cái nhìn hời hợt, quán chiếu sâu bên trong mới thấy nội tại mỗi người đều là một khung trời sai khác.

Đức Phật dạy chúng ta đừng đi tìm câu trả lời cho những vấn đề không mang tính chữa lành và thoát khổ. Một người bị trúng tên, việc đầu tiên là rút mũi tên ấy ra và nhanh chóng điều trị vết thương. Ai đời lại đi hỏi những thông tin liên quan đến người bắn mũi tên và về mũi tên ấy là gì. Vậy mà có đấy! Chúng ta chứ ai! “Ai đúng, ai sai” và vô vàn những hệ lụy theo sau. Chúng ta để vết thương lở loét mà chẳng chịu cấp cứu, rồi thì người ấy sẽ tử vong trên chính những câu hỏi lạc đề đầy vô minh của mình. Mọi người muốn hiểu rõ hơn, xin vào đọc trực tiếp bài kinh Cūla Mālunkyā, bài kinh số 63 thuộc Trung bộ kinh.

Bản thân người viết cũng là một người rất trẻ, sự đời chưa thể nào sành sỏi, chỉ xin mạo phạm lạm bàn một chút về triết lí làm người. Lời cuối, có gì không đúng và sai sót với sự hiểu biết trong kho tàng tri thức nhân loại, mong được góp ý và nhận được lời nhắc nhở của tất cả mọi người; từ đó người viết sẽ cố gắng hoàn thiện.

Đường đời dù lắm phong ba

Bước chân tỉnh thức đi qua nhẹ nhàng

HT. Thích Chân Tính

Tâm Cung

 

Tin tức liên quan

Nét Đẹp Cúng Dường Trường Hạ
02/07/2022
Nét đẹp Xuất Gia Gieo Duyên chùa Hoằng Pháp
01/07/2022
Làn sương khói phôi phai...
17/06/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè Thanh Thiếu Niên - Cơ Sở Hương Pháp, Củ Chi
16/06/2022
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022