Bài viết

Ngủ vùi

Cập nhật: 19/07/2020
 

Ngủ vùi

 

Trong kinh Pháp Cú Thí Dụ có kể câu chuyện như sau:

Một thời, đức Phật và các vị Tỳ-kheo ở tại tinh xá Kỳ Viên. Ngài thường xuyên dùng pháp thoại sách tấn, khuyến khích các đệ tử tu tập hướng đến mục đích phạm hạnh của người xuất gia, đó là giác ngộ, giải thoát. Phần lớn, các vị Tỳ-kheo đều nỗ lực tinh tấn, hết lòng thực tập theo lời Phật dạy. Thế nên, bấy giờ có rất nhiều vị đã chứng đắc đạo quả, đoạn tận phiền não khổ đau của kiếp nhân sinh. Nhưng bên cạnh đó, cũng có một số vị biếng nhác, bỏ phế sự tu tập vì không vượt qua được những tập nghiệp phiền não sâu dày từ nhiều đời nhiều kiếp.

Trong tinh xá, có một vị Tỳ-kheo trẻ tuổi với tâm xuất gia ban đầu rất trong sáng, có đức tin trong sạch với giáo pháp. Lúc đầu, Thầy thực tập rất nỗ lực tinh tấn, nghiêm trì giới luật và khắc kỷ trong mọi oai nghi. Nhưng ngày qua ngày, sự thực tập đó ngày càng lui sụt, hao mòn. Không còn sự tỉnh giác chánh niệm, miên mật hành thiền hay thỏa thích trong pháp học nữa, mà thay vào đó là sự mệt mỏi, uể oải, biếng nhác. Giờ đây, công phu hành thiền, Thầy chỉ làm qua loa cho có lệ, cho qua ngày đoạn tháng. Mỗi ngày sau giờ thọ thực, Thầy đều tranh thủ thời gian nhanh chóng về cái thất nhỏ ở nơi góc cánh rừng già. Một mình trong thất mà ngủ vùi, hưởng thụ cái cảm giác thoải mái do giấc ngủ đem lại. Lời kinh, câu kệ, thiền tập hay lý tưởng giải thoát cũng đành phải gác lại, nhường chỗ cho giấc mộng miên trường.

Một ngày như mọi ngày, sau giờ thọ thực buổi sáng, Thầy tiếp tục nhập mộng như một sự thật hiển nhiên mà không ai trong đại chúng mảy may để tâm đến nữa, cũng tựa như mặt trời ngày ngày xuất hiện lúc bình mình và khuất sau rặng núi lúc hoàng hôn. Nhưng lần nhập mộng này của Thầy dài hơn thường lệ, kéo dài cho đến sáng ngày hôm sau.

Ngày hôm ấy, đức Phật có thời pháp thoại với toàn thể các vị Tỳ-kheo và Ngài nhận thấy sự vắng mặt của vị Tỳ-kheo ham ngủ. Với thắng trí, đức Phật quán sát thấy thọ mạng của vị ấy chỉ còn bảy ngày nữa. Nếu vị ấy tiếp tục đắm chìm trong giấc ngủ thì chắc chắn sẽ bị đọa lạc trong cảnh giới khổ đau sau bảy ngày. Với tâm bi mẫn, đức Phật cùng Đại đức Ananda đến thức tỉnh vị ấy và đọc bài kệ:

“Ôi sao ngủ lu bù!
Như ong, ốc, trai, mọt
Ẩn náu nơi bất tịnh
Mê lầm cho tốt thay.

Đã bị trọng thương nặng
Lòng nhói như bệnh đau
Gặp phải lắm ách nạn
Sao còn lo ham ngủ?

Tư duy chẳng buông lung
Học theo dấu Năng Nhân
Từ đó không ưu sầu
Chánh niệm vọng tự trừ.

Chánh kiến học đạo tăng
Trí tuệ soi thế gian
Phúc sinh trăm ngàn đời
Vĩnh không đọa đường ác”
.

Sau khi nghe kệ, vị ấy liền kinh sợ và thức tỉnh. Đức Phật tiếp tục kể về tiền thân của vị ấy đã từng là người xuất gia, nhưng chỉ vì tham lam lợi dưỡng, ham mê ngủ nghỉ, không lo tu tập giữ giới nên bị đọa vào loài ong, ốc, trai và mọt trong hai mươi vạn năm. Kinh cảm trước nghiệp chướng sâu dày của bản thân, vị ấy khởi tâm hổ thẹn, liền dứt trừ được Năm sự ngăn che (dục, sân, trạo hối, hôn trầm – thụy miên, nghi), hướng tâm đến Bốn sự thật cao thượng (Tứ đế) và chứng đắc đạo quả.

Ngủ nghỉ là một nhu cầu cơ bản, hoạt động thiết yếu đối với con người, để phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần. Là một con người bình thường, chúng ta không thể sống mà không ngủ nghỉ. Thế nhưng, không phải vì thế mà chúng ta đặt chúng lên quan trọng hàng đầu đến mức dành phần lớn thời gian cho sự ngủ nghỉ. Bên cạnh đó, nếu ngủ nghỉ không biết tiết độ sẽ làm đầu óc chúng ta dần trở nên trì độn, mụ mị, nên đức Phật cảnh tỉnh người ham mê ngủ nghỉ quá độ sẽ mãi trầm luân trong sinh tử luân hồi.

Sự ham mê ngủ nghỉ làm cho tâm bị đình trệ, ngăn che sự phát triển tinh thần, là chướng ngại lớn trên con đường thực tập. Mục đích của người xuất gia tu học là hướng đến quả vị giác ngộ, giải thoát. Vì thế, hành giả cần phải ngày đêm tinh cần thực hành chỉ, quán.

Trong kinh Tăng Chi Bộ, chương Bảy Pháp, kinh số 58, Ngủ Gục, đức Phật đã dạy Đại đức Mục-kiền-liên (lúc này đã đắc quả Tu-đà-hoàn) tám phương pháp để chế ngự sự rũ rượi, buồn ngủ theo mức độ tăng dần.

1. Không tác ý đến cơn buồn ngủ.

2. Nhớ lại những đoạn kinh đã biết hay đã thuộc lòng trước đây.

3. Đọc to một số đoạn kinh đã thuộc.

4. Kéo tai, xát hai tay vào nhau, chà xát chân, tay.

5. Đứng dậy, lấy nước rửa mặt, phóng tầm nhìn ra xa.

6. Hướng về ánh sáng.

7. Đi kinh hành trong chánh niệm.

8. Ngủ một lát trong chánh niệm.

Đức Phật tựa như vị lương y tài giỏi, có thể chẩn bệnh, kê thuốc để chữa trị căn bệnh phiền não của chúng sinh. Nhưng bệnh có thể khỏi hay không còn phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người. Hành giả muốn đoạn trừ phiền não vô minh thì phải thật sự nỗ lực, tinh tấn hành trì theo lời Phật dạy. Hạnh phúc hay khổ đau là do chính chúng ta tự chọn lựa, không ai có quyền quyết định thay chúng ta được.

“Làm điều ác dữ do ta
Với điều ô nhiễm cũng là mình thôi!
Tự tôi “thanh tịnh bởi tôi”
Ai người “thanh tịnh cho người”, có đâu!”
.

(Pháp Cú, kệ 165, Minh Đức Triều Tâm Ảnh)

Tâm Ngôn

Tin tức liên quan

NGÔI CHÙA HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA (Tiếp theo và hết)
13/06/2021
NGÔI CHÙA HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA (참좋은 우리 절)
01/06/2021
Cái gì là của em?
28/05/2021
Nhà Trắng chào mừng ngày Phật đản và lời chúc mừng của tổng thống Biden.
27/05/2021
Cúc tần ngoại truyện (P.3)
27/05/2021