Bài viết

Ngôi chùa hạnh phúc của chúng ta (Tiếp theo và hết)

Cập nhật: 13/06/2021
 

Ngôi chùa hạnh phúc của chúng ta (Tiếp theo và hết)

 

Ngôi chùa Hạnh Phúc, nơi tôi đang sinh hoạt có kiến trúc hiện đại, nó nằm ngoài kiến trúc cổ điển, không theo kiểu chùa chính thống tại đất nước này. Với khối phức hợp ba tầng, một giảng đường lớn làm chánh điện trên cao nhất, tầng hai gồm văn phòng làm việc, giảng đường nhỏ là nơi sinh hoạt cho các em thiếu nhi đồng thời cũng là lớp học cho các khóa đào tạo âm nhạc. Tầng một là nơi sinh hoạt của chư Tăng. Và cuối cùng là tầng hầm, nơi thọ trai của bổn tự.

Một trong những điều đặc biệt ở đây nữa, đó là chùa không có cổng ra vào như những ngôi chùa khác, mà chỉ có con đường “dựng đứng” men theo triền đồi đi lên.

Hằng ngày, mọi khóa lễ thường được diễn ra tại tầng ba của tòa nhà. Điện Phật được bài trí theo lối truyền thống của các ngôi chùa Hàn, chính giữa thường là Phật Thích Ca, bên phải từ ngoài nhìn vào là ngài Quán Âm còn bên kia là ngài Địa Tạng. Nhưng có điều những vị Phật, Bồ tát ở Hàn đều có râu, chắc có lẽ người ta muốn mọi người biết khi thành Phật thì giới tướng của các ngài đều là nam thân chăng? Hay đó chỉ là một trong những nét văn hóa Phật giáo đặc trưng riêng của Hàn Quốc?

Trong điện còn có ban thờ chư Thiên với nhiều sắc diện, hình thù khác nhau, chung trong một bức tranh lớn và đối diện là ban thờ vong. Ở Hàn, chánh điện có điểm rất đặc trưng đó là những chiếc đèn lồng được treo với những cái tên cầu an và cầu siêu. Những đèn lồng nhiều màu sắc được chọn làm đèn cầu an và những đèn màu trắng được treo dành cho những người đã khuất. Và những đèn lồng này được treo bắt đầu từ ngày Phật đản năm nay cho đến Phật đản năm sau thì thay cái mới. Đây được xem là nét văn hóa Phật giáo đặc trưng riêng chỉ có ở xứ sở Kim Chi  này.

Tất nhiên mỗi nơi, có một cách bài trí tôn tượng cũng như cách thờ tự khác nhau nhưng tựu chung vẫn mang ý nghĩa linh thiêng và hàm chứa những ẩn ý sâu sắc mang sắc thái của nền văn hóa Phật giáo riêng của tông phái cũng như truyền thống của đất nước mình.

Quay trở lại câu hỏi còn nợ mọi người ở bài viết trước! Hôm nọ, được thầy Trụ trì mời sang phòng thưởng trà, nhân lúc Thầy đang vui, tôi hỏi lý do thầy đặt tên chùa là gì? Thầy bảo: “Thường thì người ta sẽ đặt tên chùa theo Hán tự truyền thống, nhưng với Thầy thì khác. Hán tự thuộc cổ ngữ, là chữ vay mượn của Trung Quốc và người Hàn ít ai biết nghĩa chính xác của nó là gì. Với lại, trong thời đại hiện nay Thầy muốn tất cả mọi người, mọi giới, khi nhắc đến tên chùa họ đều cảm thấy gì đó gần gũi, thân thiện.

Hơn thế nữa, những kinh điển tụng hằng ngày của chùa, Thầy cũng chuyển hết sang tiếng Hàn để mọi người già trẻ, lớn bé đều có thể tụng và hiểu hơn. Điều này lại một lần nữa giống với ý của Thầy tôi bên Việt Nam. Không những thế, Thầy còn khuyến khích, động viên giới trẻ đến chùa. Không phân biệt màu da, sắc tộc, lãnh thổ, địa vị, tất cả đều được đón chào như trở về nhà. Vì thế, Thầy đặt tên chùa là “Ngôi Chùa Hạnh Phúc Của Chúng Ta”. Giờ thì mọi người hiểu tại sao chùa lại có tên như thế rồi nhé!

Jeonju, 2021.06.13

Tâm Đồng

Tin tức liên quan

Tháp Tổ Nhị Nghiêm
20/11/2021
Trên những chặng đường
08/11/2021
Chuyện cô lái đò đưa nhà Sư qua sông
24/10/2021
Tam Pháp Ấn
12/10/2021
Suy niệm về Thất giác chi
07/10/2021