Bài viết

Ngày Của Bố!

Cập nhật: 29/07/2018
Đang ngồi đọc sách, tôi chợt nhìn vào tờ lịch để bàn có ghi: “17/06/2018 - Ngày Của Cha” tự nhiên trong lòng tôi nhớ tới người Bố kính yêu vô cùng, hình ảnh của Bố hiện về làm tôi nghẹn ngào…
 

Ngày Của Bố!

 

Nhiều người hỏi tại sao không nói về mẹ mà lại nói về cha, vì người mẹ thường gần gũi với con hơn, nhưng với tôi người cha lại người quan trọng nhất.

Tôi sinh ra giữa vùng quê nghèo miền Trung nắng gió, vùng đất chịu nhiều biến động thăng trầm lịch sử đổi thay của đất nước. Lúc tôi chào đời, người vui sướng nhất là bố. Bố nhảy cẫng lên vì sung sướng, ai cũng nói con trai rất giống bố. Năm tháng nuôi tôi khôn lớn, bố tôi cũng vất vả rất nhiều, bố phải đi lên rừng, làm phu vàng, đá đỏ, bố làm đủ mọi nghề để có tiền lo cho cuộc sống của chúng tôi.

Những năm tháng đất nước mới thống nhất, đời sống còn chật vật khó khăn, khiến con người sống thời đó phải vất vả lắm mới có cái ăn. Những lần đi làm xa, bố đều ứng tiền trước mua gạo, thức ăn, để lại cho mẹ một số tiền rồi mới yên tâm đi làm. Tháng 8 âm lịch hàng năm trời cứ mưa gió liên miên, có lần bố đang làm ở miền núi mà trong lòng cứ “nóng ruột không yên”. Nơi bố làm việc cách nhà tôi hơn 150km, mưa bão ngày một lớn, nước sông dâng cao, bố quyết định về nhà với chúng tôi. Bố đã bơi qua sông nước chảy xiết để ra bến xe, dù rất nhiều người ngăn cản đợi lúc mưa bão rút hãy về, nhưng bố vẫn quyết định vượt sông về với chúng tôi. Trời mưa tầm tã cả ngày, đến tối thì trời nổi gió to, bố về tới nhà chúng tôi rất vui mừng ôm chặt lấy bố, còn mẹ tôi thì mừng đến khóc, nói không nên lời. Trong nhà mưa dột khắp nơi, không có bàn tay người trụ cột là vậy. Hôm đó gió bão cấp 12-13, ngôi nhà chao đảo muốn bay nóc lúc nào không hay. Lo sợ tổ ấm của mình bị gió bão làm hại, bố đã mang áo mưa trèo lên nóc để giữ mái nhà không cho gió cuốn đi. Bố ngồi suốt đêm trên đó, đến sáng người bố lạnh run, mặt mày tím tái. Nhìn thấy tổ ấm của mình được an toàn, lòng bố cũng vui lên, mẹ liền nấu cho bố một nồi nước xông giải cảm.

Những năm 1990, vào tháng mùa hè trời nóng bức khiến chúng tôi không ngủ được, bố lại thức suốt đêm dùng quạt mo để quạt cho cúng tôi ngủ. Có lần chúng tôi bị nổi mề đay vừa nóng vừa ngứa ngủ không được, bố lại thức trắng đêm lấy lá khế chua chà trên người cho chúng tôi hết ngứa. Cây khế ngoài ngõ sau một đêm đã phải trơ cành. Sau lần đó bố tôi quyết định bán 50kg lạc (đậu phộng) khô để mua một cái quạt máy, chúng tôi rất vui sướng và từ đó bố cũng đỡ mệt hơn.

Lúc chúng tôi còn nhỏ, bố thay mẹ nấu cơm, giặt đồ, nhai cơm, mớm canh, nuôi chúng tôi khôn lớn. Mỗi lần đi đâu chơi bố thường cõng chúng tôi trên cổ, thật vui sướng biết bao.

Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha,

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Thật thiêng liêng thay, thật hạnh phúc thay khi còn mẹ còn cha. Năm tháng dần trôi, chúng tôi cũng đã trưởng thành. Là con trai đầu của bố, tôi quyết định xuất gia. Việc này với bố mà nói đau đớn tâm can, cơm không thèm ăn, nước không thèm uống, ai hỏi cũng không trả lời, người bần thần như thế hơn một năm. Ngày tôi cạo tóc xuất gia, bố không kềm được nước mắt nhưng cố giấu không để ai thấy, rồi bố lặng lẽ vào phòng ngồi một mình. Sau những lần tôi khuyên, bố bắt đầu tham dự các khóa tu Phật thất, trong lòng bố dần thay đổi, tinh thần vui vẻ, lạc quan hơn.

Những lần về thăm nhà, tôi thường ngủ chung với bố, muốn tìm lại cảm giác ngày xưa còn thơ bé được bố lấy tay làm gối kê đầu, rúc vô nách bố mà ngủ. Bố lấy tay xoa đầu tôi, kể lại những kỷ niệm ngày còn tấm bé làm tôi rưng rưng nước mắt. Tôi ôm bố thật chặt muốn tìm lại mùi mồ hôi của bố,  nghe từng hơi thở, nhịp đập trái tim của bố như “cún con nằm trong lòng mẹ”, cảm giác ấy khó diễn tả bằng lời.

Giờ đây, tuổi bố cũng đã 55, người gầy yếu hơn xưa, tóc cũng đã ngả màu, chân tay cũng yếu đi nhiều. “17/06/2018 - Ngày Của Cha” tôi gọi điện hỏi thăm bố:

- Bố ơi! Bố khỏe không?

- Bố khỏe con à! Con khỏe không, tu tập tốt chứ, làm gì cũng phải giữ gìn sức khỏe nha con, sức khỏe là quan trọng nhất!

- Con khỏe Bố ạ, Bố cũng phải giữ gìn sức khỏe nhá Bố! Bệnh đau lưng do chấn thương (chiến tranh)0 của Bố còn tái phát không, Bố ăn ngủ được không, Bố làm có mệt không ?

- Bố không sao con à, mọi việc đều ổn cả.

- Nhân kỷ niệm ngày của những người cha, con chúc Bố luôn luôn mạnh khỏe. Bố cố gắng niệm Phật, niệm Bồ-tát nha!

Bố tươi cười vui vẻ nói:

- Ừ, Bố biết rồi, thôi con cố gắng tu tập tốt nha con, khi nào rảnh thì về thăm Bố Mẹ với mấy em.

- Vâng ạ, Bố cũng nghỉ sớm nha Bố!

Tâm Khắc

Tin tức liên quan

Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022
Cuộc sống thú vị của người tu
30/07/2022
Nét đẹp lễ Quy y Tam bảo chùa Hoằng Pháp
20/07/2022
Bạn có đang bị người khác hư cấu không?
18/07/2022
Cùng Chư Tăng Tu Phước, Tu Tuệ Trong Mùa An Cư
16/07/2022