Bài viết
Ngày con quy y
Cập nhật: 08/05/2011
Như trẻ thơ xa rời vòng tay mẹ lâu rồi, ngụp lặn giữa chốn Ta Bà tối tăm mù mịt mà con ngỡ “Thiên Đường Hạnh Phúc”. Trong kiếp mưu sinh tìm miếng cơm manh áo, ai ai cũng tất bật chạy đua dành tiền , dành tình… Con cũng không ngoại lệ trong số đó. Thế rồi thời gian mãi trôi qua , một ngày kia ở thế giới loài người con nhận ra rằng tất cả cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi. Những gì con ước mơ nó đến rồi tan biến đi không có thật. Mơ …màng… hiểu …ra…
*Mấy mươi năm lận đận kiếm tiền đến bây giờ con cũng được gì đâu? Đôi khi cũng không một xu dính túi.
*Mười mấy năm lăn lộn với “trường tình” chia xẻ bao ngọt bùi cay đắng kết cuộc rồi người ta cũng đi theo người khác trẻ đẹp hơn.
*Đứa con gái duy nhất đang là học sinh giỏi ở cấp tiểu học, năm cuối cùng sa sút hẳn luôn. May mắn thay cũng vào được lớp 6 ở một trường công lập.
*Bệnh tật cũng ập đến vì tinh thần suy sụp quá nhanh. Mỗi lần đi khám bệnh cứ tưởng chừng như không còn lối thoát.
Con có cảm tưởng như mình không còn sức sống, cứ thế tuyệt vọng và tuyệt vọng. Ai bảo thế nào con cũng nghe thế ấy, chỗ nào có thầy bói toán hay đều đến xem nhưng khi về càng chán nản hơn vì vẫn chưa có lối thoát. Con cũng đi nhiều chùa và vẫn không có gì khả quan hơn ngoài việc lễ bái, cúng dường, cầu nguyện trở lại thực tế vẫn đang diển ra mờ mờ ảo ảo.
Có một cô em chồng cũng đỡ lắm thay, ít ra là trong lúc nguy khốn này. Em chỉ cho tôi trì kinh Dược Sư tôi cũng làm vì không còn cách nào khác. Tên chùa Hoằng Pháp với tôi lúc bấy giờ hoàn toàn xa lạ. Tôi chỉ biết cầu xin “phước chủ , may thầy” cho tôi “ tai qua nạn khỏi”. Thế rồi cơ duyên tới, tự dưng ngày đó tôi không biết đi đâu cứ nhằm hướng Hóc Môn mà chạy để hỏi thăm đến chùa Hoằng Pháp vì tính tò mò chăng? Đến nơi rồi con mới thật sự bàng hoàng xúc động làm sao? Cảnh vật nơi đây nửa như lạ nửa như quen níu kéo từng bước, từng bước. Con đi thật chậm quan sát nhìn ngắm, chiêm ngưỡng mà lòng dâng lên niềm kính phục vị thầy nào trụ trì ở nơi đây? Vì là một nhân viên văn phòng nên cảm giác đầu tiên con thích cách tổ chức sắp xếp một cách mạch lạc rõ ràng để một người ngơ ngác như con cũng biết được mình đang đến phòng nào? Để làm gì? Con đến lạy Phật Quan Âm rồi vào chánh điện. Chao ôi ! Sao mà đẹp đến thế? Đi vòng quanh chùa nhìn nhìn ngắm ngắm thế rồi bất ngờ được tặng đĩa Phật Pháp nhiệm mầu kì 26, con đến phòng nghe nhìn để xem ngay. Sung sướng thay! Con hiểu lối thoát là ở đây rồi. Mừng lắm! Không nói đâu…Con vào phòng triển lãm đi thật nhẹ và ngắm kỹ từng bức ảnh , lúc này con đã biết thầy trụ trì rồi. Con trở ra lòng nhẹ nhõm lâng lâng. Bất ngờ tiếp theo là con được mời dùng cơm – một bữa cơm nhà chùa trang nghiêm thanh tịnh.
Từ đó, con đến chùa thường hơn, thỉnh được nhiều đĩa sách hơn và đặc biệt hơn là con thấy được thầy trụ trì bằng xương thịt rõ ràng hơn. Gương mặt thầy phúc hậu uy nghi, vẫn bộ áo nâu sòng đơn sơ, giản dị, miệng thầy cười đôi mắt long lanh. Theo dòng suy nghĩ con chợt nhớ về tuổi thơ nằm mơ thấy “ ông tiên trong truyện cổ tích” vậy.
Bánh xe thời gian vẫn lao nhanh về phía trước, con xin được việc làm phù hợp hơn mà cũng đỡ khổ hơn. Bệnh tình qua lâu từ lúc nào không biết, đi tái khám kết luận “rất tốt”. Bây giờ, con thấy khỏe như chưa bao giờ bị bệnh. Con gái bây giờ cũng học giỏi hơn. Thế rồi mùa xuân đến cả hai mẹ con cứ ở chùa, được nhìn cảnh vật ở nơi đây “ Bồng lai tiên cảnh giữa trần gian” thấy thật ấm lòng. Được ăn cơm Phật, được nghe quý Thầy giảng dạy, tâm hồn con ngày như một sáng hơn lên, con biết và thầm cảm ơn giai đoạn thử thách vừa qua để con được “trả nghiệp”, được đến với Phật Pháp. Trong những điều Thầy giảng con hiểu luật nhân quả hơn tất cả, con cám ơn Thầy lắm lắm Thầy ơi. Khi xem xong đĩa “Dư âm”, con thốt lên :
Thầy ơi ! Tim thầy mênh mông thế !
Ôm cả non sông mọi kiếp người
Con hiểu chính xác rằng Phật Pháp đã cứu vớt cuộc đời con lên từ bùn lầy đen tối. Con tin sâu vào nhân quả và thành tâm sám hối không dám tái phạm. Thầy ơi ! Con đã mời thêm được một số thiện nam , tín nữ có những hoàn cảnh còn khổ hơn con (kể ra thì có ai sướng đâu ) đến chùa, để rồi tại đây họ cũng được nghe những lời chỉ bảo ân cần của Thầy để hướng theo tu tập.
Hôm nay một ngày trời trong xanh nắng đẹp, trên cành chim vẫn hót líu lo như chào mời hàng nghìn nam, phụ, lão, ấu quay về đây nương tựa ngôi Tam Bảo của mình. Nói sao hết cảm xúc của con trong lúc này, chỉ biết cố gắng thật nhiều làm đúng theo những lời Thầy dạy dỗ và đem đến từng người một bông sen Thầy vừa truyền giới cho con. Không bao giờ quên được một buổi lễ trang trọng uy nghiêm, giọng Thầy vang lên rõ ràng từng câu chữ giữa giảng đường oai nghi quá. Đẹp lắm Thầy ơi! Cho con xin khắc giữa tim mình hình ảnh này như ánh đuốc sáng soi vào đêm tối chỉ đường cho kẻ ngu si như con biết phương hướng mà về “Thế giới Tây phương Cực lạc”. Con nguyện suốt đời noi theo gương hạnh của Thầy mà tu tập. Thầy ơi ! Đệ tử chúng con xin giữ giới, làm lành, tránh nghiệp… Lòng nguyện cầu cho Thầy được nhiều sức khỏe như ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm để đệ tử chúng con nhìn theo đó mà hướng đến. Nam mô A DI ĐÀ PHẬT.
Đệ tử
Liên Nguyệt
Liên Nguyệt