Bài viết Mười năm của mẹ Cập nhật: 02/08/2020 Thân người tạm bợ mong manh Sóng đời xô đẩy, lênh đênh kiếp người Mười năm đầu, thuở thiếu thời Sương không bến đậu. Mỉm cười trời cao. Mười năm tiếp nối là bao Chuyện duyên, chuyện kiếp, lao đao tâm hồn Mười năm tóc đã xanh rờn Con thơ nheo nhóc... chờn vờn sớm hôm. Mười năm tựa sớm chiều hôm Con thơ thôi dại... miệng mồm (với) thế gian Mười năm qua vẫn cơ hàn Lều tranh, khói trắng thổi ngàn yêu thương. Mười năm, con ở tứ phương Miếng ngon mẹ chẳng biết nhường cho ai Mười năm – dài, ngắn – hỡi ai? Quanh đi, quẩn lại, nhà vài cảnh quen. Có mười năm lệ mãi hoen Tủi thân xót phận ngọn đèn hắt hiu Mười năm một chỗ quạnh hiu Hoàng hôn tới buổi xế chiều lẻ loi. Con giờ tóc bạc mồ côi Con giờ mất mẹ, cuộc đời nhạt phai Con chờ tới buổi sớm mai Xem sương còn đọng tóc mai mẹ hiền. Khăn tang trắng toát một viền Giang sơn như đổ, như nghiền nát con Chân trần con rải núi non Khỏe chi cho lắm, giờ thì lết lê. Người đi không có ngày về Nhà hoang xơ xác, ngày Hè lạnh căm. Tâm Mỹ Facebook Google Tweet Danh mục tin tức Tin tức liên quan KÍNH TRI ÂN Sư Ông NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11! 19/11/2022 T H A Y Đ Ổ I 19/11/2022 Gõ trái tim 18/11/2022 Tiếng khóc 17/11/2022 Chuyến đi vội vàng 16/11/2022 Xem tất cả Các tin đã đưa: Xem tin đến hôm nay Xem tin trở về trước