Sáng nay bữa ăn diễn ra thật tĩnh lặng khác thường. Lần đầu tiên sau bảy ngày lòng chúng tôi đầy những cảm xúc không lời.
Vui ư? Ừ thì vui chứ. Vì chỉ một lát nữa thôi chúng tôi sẽ lại về trong vòng tay yêu thương của gia đình.
Tiếc ư? Ừ tất nhiên. Bởi lẽ có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều điều đẹp đẽ mà chúng tôi không nỡ rời xa.
Buồn ư? Ừ phải rồi. Thật nhiều nữa là khác. Biết khi nào lại có thể trở lại những ngày tháng này.
Nhớ ư? Ừ mãi mãi. Tất cả mọi thứ đã trở thành một phần hồi ức không thể xóa nhòa.
Còn gì nữa nhỉ? Không biết được. Có quá nhiều điều không thể nói rõ mà cứ thế dâng lên trong lòng chúng tôi, kết tinh thành những giọt nước lấp lánh… lăn dài trên má.
Dù cổng đã mở nhưng chẳng ai vội về ngay mà cứ ngồi lại mong giây phút này kéo dài vô tận. Chúng tôi cười nói một lúc rồi chỉ im lặng, mỗi người đuổi theo những ý nghĩ riêng, nhưng đều cùng tâm trạng.
Chúng tôi vốn là những con người không quen biết, đến từ những vùng đất quá xa xôi với những tính cách trái ngược và những cuộc sống riêng rồi về đây hội tụ bên nhau như một giấc mơ. Từng gốc cây ngọn cỏ đều in dấu chân, tiếng cười, đều nghe thấy những câu chuyện của chúng tôi. Mọi thứ đã trở nên thân quen quá không ai nghĩ đến lúc chia tay. Đã có bắt đầu tất sẽ có kết thúc, chúng tôi chụp thật nhiều hình, lưu giữ liên lạc của nhau, ôm nhau chào tạm biệt. Nhưng ai ai cũng đều hiểu rõ ngay cả khi có thể trở lại thì đó đã là câu chuyện của một năm sau, đã rất khác, sẽ là cảnh còn người thiếu. Trong đời mỗi người đều có những cơ hội, những hoàn cảnh chỉ có thể đến một lần duy nhất, dù có lặp lại đi chăng nữa thì đó chỉ là sự tương tự mà thôi.
Thời gian ở đây nói nhiều không nhiều, nói ít chẳng ít nhưng đủ để mỗi người chúng tôi lắng lòng lại sống với chính mình thật nhất, một điều mà không thể tìm thấy ở bên ngoài. Chúng tôi học cách tự chăm sóc bản thân, học nép mình từ những khuôn khổ nhỏ nhất, học cách yêu thương và chia sẻ, học những điều giản đơn nhất đôi khi đã bị bỏ quên đâu đó giữa bộn bề cuộc sống. Mỗi người đều có được những cảm xúc riêng và trưởng thành hơn theo một cách nào đó.
Mỗi người chúng tôi đều có một con đường riêng để đi và đã may mắn hội đủ nhân duyên để gặp nhau tại một giao lộ hạnh phúc. Rồi lại phải tiếp tục với con đường của chính mình. Đâu đó sẽ có những người còn được hội ngộ, những người khác sẽ chỉ còn là nỗi nhớ.
Trở về. Chúng tôi mang theo những hồi ức đẹp đẽ về những sự việc, những con người đôi khi chỉ một lần xuất hiện nhưng sẽ mãi mãi là một hành trang suốt cuộc đời.
Cảm ơn tất cả vì những điều tôi đã có được.
P/s: Dành tặng cho Pi, Trinh, Út, Rùa, Xuân, Bigi, Hải, Tuyên, Linh, Hoa Vô Ưu, Trung Bột, Duy, Nam, 1m5, Rùa Híp Mí, My, Zumi, hội TTPP. Và hơn 3000 bạn đã cùng có mặt trong chuyến hành trình của tôi.