...Mỗi hình ảnh, âm thanh rồi sẽ chỉ còn là ký ức nhưng sẽ không là quên lãng...
“Đây là bữa ăn cuối cùng của các bạn ở đây”.
“Hôm nay là ngày cuối cùng các bạn cùng sinh hoạt ở đây”.
“Tối nay là đêm cuối cùng các bạn ngủ ở đây”…
Ừ thì “cuối cùng”.
Ai cũng biết cả. Nhưng mỗi khi nghe từ đó vang lên, trong lòng chúng tôi lại có một cảm xúc thật lạ. Chỉ hôm nay nữa thôi rồi mai chúng tôi phải rời xa nơi này không biết khi nào mới quay lại. Hôm nay mọi thứ thật khác. Chúng tôi cố gắng ghi nhớ từng phút từng giây khi còn thuộc về nơi này. Mỗi hình ảnh, âm thanh rồi sẽ chỉ còn là ký ức nhưng sẽ không là quên lãng. Những nụ cười hôm nay đáng yêu đến lạ, những giọng nói càng trở nên thân quen, những “đối thủ bàn ăn” của chúng tôi bỗng trở nên thân thiện bất ngờ… Ngay cả các vị giám luật khó tính nhất cũng trở nên im lặng, cứ dõi theo chúng tôi bằng những đôi mắt xa xăm. Thế là thời điểm này cũng đến.
Ai ai cũng nôn nao một cảm giác khó tả. Chúng tôi nói rất nhiều về gia đình, bạn bè, về những dự định cho ngày mai. Và cũng nói rất nhiều về ngày hôm qua… Những kỷ niệm chúng tôi đã cùng có cứ được nhắc đi nhắc lại như để níu kéo thời gian và có lẽ chúng tôi cũng sợ rằng tâm trí mình quá nhỏ bé không đủ để dung nạp hết những điều tuyệt đẹp ấy trong trí nhớ.
Màn đêm buông xuống, không gian tĩnh mịch bị phá vỡ bằng những câu chuyện, những bài hát, những lời hứa hẹn sẽ quay về. Chúng tôi thức rất khuya, hầu như chẳng ai ngủ được. Cứ nằm thao thức đếm thời gian. Nhưng thay cho sự huyên náo hàng ngày là những tiếng thì thầm, và cả những tiếng nấc rất khẽ. Mỗi bạn đến đây đều mang một câu chuyện riêng và rất nhiều trong số đó lại là chuyện buồn. Có những bức thư đầy tâm sự được đọc trong giờ ăn và nhận lại sự đồng cảm chia sẻ từ tất cả chúng tôi. Đã có những lời hối hận, những giọt nước mắt và những vết thương được chữa lành theo một cách kỳ diệu nào đó.
Kim đồng hồ cứ nhích dần từng giây. Cũng không biết là quá nhanh hay quá lâu nữa. Chúng tôi cứ nằm im bên nhau nhìn ra bầu trời đang sáng dần từng chút một.
Nếu mọi hôm khi chuông vang lên báo thức vẫn chẳng ai mở mắt nổi vì buồn ngủ thì lần này dù chỉ mới ba giờ sáng đã nghe những âm thanh xôn xao. Hầu hết chúng tôi đều đã thức dậy và chuẩn bị hành lý cho ngày về.