Trong những ngày qua từ gây sự chú ý nhất là “hot news”.
Hot news không phải là những sự kiện nổi bật trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng không phải là về những nhân vật quan trọng mà chỉ là những câu chuyện thú vị mà chúng tôi chia sẻ cho nhau vào những buổi chiều bên góc sân. Ở một nơi quá đỗi yên bình thế này thì mọi câu chuyện nhỏ nhất cũng nhanh chóng trở thành “hot news”. Đứng đầu bảng tin “hot” hiển nhiên thuộc về “cuộc chiến bàn ăn”, rồi còn việc xin được bánh như thế nào, thời tiết ra sao, bạn A ăn nhiều hay bạn B có kiểu tóc mới… Các bạn nam lúc nào cũng đơn giản rồi, còn các bạn nữ vốn thích làm đẹp nhưng lại bị giới hạn bởi các quy định. Thế là chúng tôi tự làm tóc cho nhau vào những giờ nghỉ. Không còn những mái tóc nhuộm đủ màu, cũng không thể uốn, duỗi các kiểu nên tóc búi cao, thắt bím ngay lập tức được áp dụng trên diện rộng. Mỗi “nhà tạo mẫu tóc” lúc nào cũng có cả một hàng dài ngồi chờ đến lượt mình được tạo kiểu. Cứ theo cách đó thì mỗi bạn nữ luôn có ít nhất hai kiểu tóc trong một ngày, và chỉ sau vài ngày lại nhanh chóng xuất hiện thêm nhiều “nhà tạo mẫu” tiềm năng khác.
Cuộc sống ở đây không thể diễn đạt được bằng lời mà phải dùng tâm hồn để cảm nhận. Và cũng chỉ những ai một lần đến mới có thể hiểu được.
Chúng tôi luôn hẹn nhau một thời gian cố định trong ngày ở góc sân. Ngồi bên nhau. Nghe tiếng gió, tiếng lá. Niềm vui của chúng tôi đơn giản là vậy.
Những lúc sôi động chúng tôi lại kéo nhau ra sân tổ chức trò chơi. Khu sinh hoạt được phân riêng cho các bạn nam và các bạn nữ, thế nên khi gặp nhau ngoài sân, chúng tôi lại bày đủ trò huyên náo. Hơn ba ngàn con người không quen biết, vẫn rất tự nhiên nắm tay thành vòng tròn, cùng cười cùng nói, cùng đùa vui không khoảng cách. Thay cho những trò chơi hiện đại trên điện thoại, máy tính là những đôi dép rải rác cạnh mấy cái lon nhỏ bị đánh đổ, vài cái lá cây làm vạch mức hay những sợi dây thun dài vốn ngày càng trở nên khan hiếm trong thời đại công nghệ. Những trò chơi dân gian ấy chỉ còn là ký ức ngày thơ bé nay mới có dịp nhớ đến. Chợt thấy mình nhỏ lại, trở về là một đứa trẻ, với khoảng sân nhà lung linh nắng ngày xưa. Lại những lúc khác chúng tôi nhóm lại tập vài tiết mục văn nghệ để cùng góp vui với các bạn. Không chuyên nghiệp, không kinh nghiệm, không đầu tư hoành tráng, không trang phục ấn tượng,… Chúng tôi kéo vào một góc, cẩn thận nhìn quanh tránh không để bị phát hiện và bật nhạc nhỏ hết mức. Mọi thứ phải được giữ bí mật đến phút cuối, hệt như trước các buổi trình diễn lớn của những ca sĩ nổi tiếng vậy. Chúng tôi hát, nhảy múa bằng tất cả tình cảm và mang niềm vui đến cho nhau. Lúc tập thì hào hứng là vậy nhưng đến lúc lên “biểu diễn” lại là chuyện khác. Đứng trước hàng trăm ngàn “khán giả” mà động tác thì chưa thuộc, nhạc thì lúc phát lúc dừng, loa lúc lớn lúc nhỏ… Thế mà “khán giả” cứ vỗ tay nhiệt tình trong khi ca sĩ, vũ công chỉ biết đứng “cười trừ”. Cứ vậy hết tiết mục này đến màn trình diễn khác liên tục đầy náo nhiệt. Có lẽ không thể tìm thấy một “sân khấu” nào đặc biệt hơn.
Những khi thích yên tĩnh chúng tôi thường vào thư viện, vừa đọc sách vừa ngắm nhìn các bạn đang vui đùa trong sân. Từ góc hành lang nào đó vọng lại tiếng guitar, tiếng sáo, tiếng hát…Có một cảm giác nhẹ nhàng đến lạ.
Lúc này đang vào mùa mưa – mùa của những cảm xúc và nỗi buồn bất chợt. Nhưng có vẻ bầu không khí ấy không thể tác động đến vùng đất kỳ diệu này.
Bên ngoài cửa sấm chớp rền vang, tiếng mưa ào ào trên những tán cây… Lạnh buốt!
Bên trong chúng tôi vẫn bên nhau say giấc… Bình yên!