Thế là chúng tôi đã cùng sống trong một đại gia đình lớn ngập tràn tình yêu thương.
Nhưng riêng giờ ăn thì do sự sắp xếp chúng tôi không thể ngồi cùng bàn mà lại ngồi thành một hàng ngang dài, đối diện với những người bạn mới. Phần đông nhóm chúng tôi đều rất vui vì được làm quen với những người bạn đến từ khắp các vùng miền… trừ ba thành viên…
Mãi đến ngày thứ tư thì chúng tôi mới biết ba người bạn của mình rất ngại giờ ăn khi phải cùng bàn với ba người mà theo lời kể thì… ăn với vận tốc ánh sáng và số lượng tính theo lũy thừa, cư xử còn thiếu lịch sự. Vì vậy nên các thành viên của chúng tôi khá là chán nản. Chúng tôi là một tập thể, tinh thần đoàn kết được đưa lên hàng đầu nên không thể để các bạn bị bắt nạt, thêm nữa cũng khá tò mò về những người bạn đó nên đã tổ chức ngay một cuộc họp… Như đã hẹn trước, giờ nghỉ chúng tôi tập trung sau hành lang cùng nghĩ cách. Sau khi phân tích và đánh giá tình hình thực tế chúng tôi đã có quyết định cuối cùng, đó là đổi người. Chúng tôi đã cân nhắc cẩn thận chọn ra ba thành viên được cho là có đủ khả năng đối đầu với ba đối thủ lạ trên bàn ăn để thay vào chỗ của những người bạn mình. Điều thuận lợi là chúng tôi ngồi theo hàng ngang nên việc đổi thứ tự cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì. Lẽ tất nhiên là những thành viên được chọn phải có khả năng nhất định trong lĩnh vực ẩm thực này. Một người tuy vận tốc ăn không cao nhưng khả năng hấp thụ lớn. Hai người còn lại có vận tốc vừa và khả năng hấp thụ cũng khá ổn. Chúng tôi đứng thành vòng tròn như trong các cuộc thi đấu thể thao, đặt tay lên nhau và hô to “yeah” nhằm thể hiện sự quyết tâm trong cuộc chiến quan trọng sắp tới. Tinh thần đoàn kết lúc nào cũng được đề cao như vậy. Và thế là mọi việc đã được an bài, chúng tôi hồi hộp chờ đợi ngày mai… tiếp chiến.
Lẽ ra chúng tôi đã đi ngủ với giấc mơ chiến thắng nhưng tối hôm đó… lại có một diễn biến khá phức tạp…
Như thường lệ, chúng tôi phải ngồi tập trung hít thở trước khi đi ngủ. Sau khi nghe tiếng chuông thì không khí yên tĩnh gần như tuyệt đối, nghe rõ từng tiếng bước chân rất nhẹ của những vị giám luật. Và chúng tôi cứ thế hít sâu… thở nhẹ… hít sâu… thở nhẹ… hít sâu… rồi nín thở luôn. Và những tiếng ồn, tiếng khúc khích bắt đầu vang lên phá tan không gian tĩnh mịch. Những âm thanh đó ngày càng lớn, một số bạn không thể ngồi yên được nữa vì lúc này không rõ từ đâu một lượng lớn khí độc metan CH4 lan ra khắp phòng. Chỉ còn một số ít bạn cố gắng giữ nguyên vị trí cho đến hết thời gian. Ngay liền sau đó là tiếng thở phào, tiếng cười chỉ chờ đợi để vỡ ra. Chúng tôi xôn xao tìm nguồn phát ra nhưng vô ích.. Dù vẫn cứ phải ngủ theo giờ quy định nhưng ai lại ngủ được trong một tình huống đặc biệt như thế. Những cuộc bàn tán sôi nổi cứ diễn ra bất kể sự có mặt của giám luật. Chúng tôi đã không được tập huấn trước cho hoàn cảnh này nên mọi cách thức chống độc tạm thời đều được đưa vào tận dụng triệt để. Một số bạn tận dụng những thứ có thể từ nước xịt phòng, nước hoa các loại nhưng vẫn không làm lấn át được lượng khí độc đó. Những tiếng “xịtt…xịtt” cứ thi nhau vang lên khắp phòng. Nhưng những hương thơm đó chỉ có thể tồn tại ít phút trong cái bầu không khí dày đặc metan. Và kết quả là sau một lúc chật vật với những lọ nước hoa nhìn lại thì ai ai cũng nằm ngủ đồng bộ với tư thế của những ninja thực thụ – đắp chăn chỉ chừa mắt, hoặc trùm hết cả đầu. Chúng tôi cứ thế vừa cười, vừa che mặt, vừa nghĩ đến giờ cơm ngày mai…
Chúng tôi ai đến vùng đất này cũng đều có được những giấc mơ đẹp. Và giấc mơ đêm nay của chúng tôi không chỉ có hình ảnh, âm thanh mà còn có hương vị… một giấc mơ mà có lẽ tất cả những ai đã có mặt đêm đó cũng sẽ nhớ mãi… như một ký ức rất riêng của chuyến hành trình này.