Khóa tu mùa hè

Mùa hè dấu yêu: Ngày thứ 3 (Phần 2) - Một ngày mới

Cập nhật: 18/06/2015
Lại nói về các con số, thông báo chính thức là: “Các số từ 1 đến 1040 sẽ ở khu vực chính”.
 

Mùa hè dấu yêu: Ngày thứ 3 (Phần 2) - Một ngày mới

 

Ai ai cũng nhìn vào thẻ của mình thì… người cười kẻ khóc. Bởi trong khi đa phần được ở khu chính thì những bạn cất công lên kế hoạch đổi thẻ lại mang số 1041, 1042, 1048,… Quả là vạn sự tùy duyên, miễn cưỡng cũng không được. Chúng tôi đành chấp nhận chia ra trong sự tiếc nuối…

Hằng ngày cứ đến bảy giờ chúng tôi lại tập trung ngồi ngay ngắn theo số thứ tự trên giảng đường để được nghe những lời dạy đầy ý nghĩa mà nhờ đó có thể giải quyết được tất cả những rắc rối trong cuộc sống bên ngoài. Mỗi ngày là một bài giảng khác nhau, chạm vào từng suy nghĩ trong tâm hồn chúng tôi. Có những bài giảng vui nhộn hài hước về những vấn đề đang được chúng tôi quan tâm nhất trong cách nhìn, cách nghĩ của những người trẻ sắp vào đời. Lại có những buổi trò chuyện đầy sôi nổi và những câu hỏi tranh luận vô cùng độc đáo. Và có hôm mọi người cứ nhắc nhau phải mang theo khăn giấy vào nghe giảng thì sau đó quả thật là khăn giấy phát huy tác dụng triệt để trong bài giảng về ơn nghĩa sinh thành. Lắng lòng với những lời giảng, tâm chúng tôi trở nên tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, nhẹ nhàng như những cánh hoa vô ưu.

Ở đây lúc nào chúng tôi cũng phải tuân thủ lịch sinh hoạt, tuyệt đối không được ăn ngủ phi thời. Vì vậy từ đầu mới có quy định không được mang theo bất kỳ thức ăn nào từ bên ngoài vào, ngoại trừ sữa hộp giấy. Nên nghiễm nhiên những món bình thường nhất lại trở thành đặc biệt nhất. Chỉ cần có ai đó may mắn còn sót lại vài viên kẹo trong túi do không bị phát hiện lúc qua cổng thì đã là chuyện hết sức vĩ đại. Chúng tôi trốn vào một góc rồi chia nhau từng mẩu nhỏ và những viên kẹo bỗng chốc trở nên ngon một cách lạ lùng. Điều tuyệt vời hơn nữa là vài người trong số chúng tôi do thường xuyên đến vùng đất này phụ giúp nấu ăn nên có mối quan hệ khá rộng, nhất là trong khu bếp chính. Ngay lập tức chúng tôi bí mật cử người xuống bếp và thế là chỉ sau năm phút có ngay một ca trà đá thật lớn. Nước uống hiển nhiên là không thiếu nhưng nước đá lại là một vấn đề. Lúc khác chúng tôi lại xin được vài cái bánh quy nhỏ. Tính kỹ thì mỗi người chỉ được một phần tư cái bánh nhưng mỗi khi ai từ nhà bếp trở về cũng hiên ngang ngẩng cao đầu đi giữa phòng theo cái cách của một chiến binh đang mang về chiến lợi phẩm sau trận đấu oanh liệt nhất. Chúng tôi hiếu rất rõ quy định, và ở bếp cũng thế, nên “thành quả” chỉ đơn giản là vậy. Nhưng với chúng tôi đó là cả một kho báu kỳ diệu.

Sau giờ nghe chương trình nhạc trên loa phát thanh, chúng tôi lại chờ đợi những âm thanh kỳ diệu vang vọng giữa không gian yên tĩnh.

BOONG...BOONG...
Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe
Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm

Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới 
xa xôi tăm tối cũng đều nghe
Những ai lạc bước mau dừng lại
Tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về
Nghe chuông phiền não tan mấy khói 
Ý lặng thân an miệng mỉm cười
Hơi thở nương chuông về chánh niệm
Vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi
BOONG... BOONG... BOONG...

Chúng tôi ngồi xếp bằng, nhắm mắt, yên lặng hít thở lắng nghe từng tiếng chuông vang trong tâm thức để thấy lòng mình tràn đầy niềm an lạc.

Chín giờ hơn, giờ này thường ngày chúng tôi vẫn còn đang mải mê với những bộ phim truyền hình hoặc những trò chơi đầy hấp dẫn trên máy tính, thế mà ở đây đã đến giờ ngủ. Chúng tôi nằm cạnh nhau theo từng dãy dài, ở giữa là lối đi để các vị giám luật luôn có mặt kiểm soát mọi thứ. Các vị giám luật ở đây cũng tương tự như giám thị ở trường học vậy, là người luôn theo sát nhằm đảm bảo mọi việc ổn định, mà đã là học sinh thì dường như ai cũng có sở thích trêu chọc giám thị cả. Đèn đã tắt, mắt chúng tôi vẫn mở to, thì thào đủ chuyện. Bỗng từ đâu tiếng “meo meo” vang lên, chưa kịp dứt lại có tiếng “gâu gâu” liên hồi. Cả phòng bắt đầu ồn ào và khúc khích, vậy là chiến dịch “làm khó” các vị giám luật đã được khởi động. Dù chẳng biết là ai bắt đầu trước, nhưng mỗi khi vị giám luật chạy đến góc này nhắc nhở thì góc kia lại vang lên đủ thứ tiếng. Nào là mèo, cún, heo,.. lúc thì bò, ếch, chuột,… cứ như đang ở giữa một trang trại lớn hay trong thảo cầm viên vậy. Giữa hàng trăm cái miệng ồn ào trong bóng tối, các vị giám luật cũng đành chịu thua. Nghịch phá một lúc mệt lại tự im lặng ngủ ngoan đến sáng. Vậy đó, sau cùng thì chúng tôi vẫn cứ là những đứa trẻ mãi không chịu lớn.

Mọi việc cứ êm đềm như thế cho đến ngày thứ tư…

Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, tp. HCM

Hồi ký 30/6/2013  -  7/7/2013

Liên Vy

Tin tức liên quan

Ngày cuối KTMH chùa Tây Khánh
29/07/2020
Ngày thứ ba KTMH chùa Tây Khánh
27/07/2020
Ngày thứ hai KTMH chùa Tây Khánh
26/07/2020
Ngày đầu tiên KTMH chùa Tây Khánh
24/07/2020
Chùm ảnh Khóa Tu Mùa Hè 2019
28/07/2019