...nơi thời gian ngừng lại... không còn những lo âu về quá khứ, không phải nghĩ nhiều đến tương lai...
Thế là một cuộc sống mới đã bắt đầu. Mỗi sáng chúng tôi thức dậy thật sớm vào lúc hơn bốn giờ để cảm nhận cái không khí vẫn còn đẫm sương đêm và nhìn thấy những vì sao lấp lánh. Với thói quen thức khuya dậy trễ thì đây quả là một thử thách lớn. Dù chín giờ đã phải đi ngủ nhưng chúng tôi vẫn không thể ngồi dậy nổi khi tiếng chuông báo thức vang lên. Vì vậy mà phải xếp hàng dài chờ đến lượt rửa mặt, đánh răng buổi sáng trong trạng thái vẫn còn chưa tỉnh hẳn. Sau đó lại quay vào phòng gấp chiếu, chăn, đặc biệt là mùng rất lớn, cho cả gần hai mươi bạn nên lúc gấp cũng cần huy động rất nhiều người. Lần đầu tiên chúng tôi khá bối rối, nhưng rồi tất cả đều thật gọn gàng và ngăn nắp.
Tiếng chuông lại vang lên, chúng tôi nhanh chóng tập trung ra quảng trường và tập thể dục. Đối với rất nhiều bạn thì có lẽ thói quen này đã không còn từ lâu lắm, chúng tôi phải đi học, đi làm trong vội vã nên việc rèn luyện sức khỏe như thế này dần trở nên xa lạ, có chăng chỉ còn là vài tiết học thể dục ngắn ngủi trên lớp mà thôi. Hơn ba ngàn bạn cùng xếp hàng ngay ngắn, những cánh tay vươn lên đều theo từng tiếng đếm hòa cùng nhịp nhạc sôi nổi và tiếng cười sảng khoái.
Trời đã sáng tự lúc nào, chúng tôi đặt tay lên vai nhau thành từng hàng dài, nối bước vào phòng ăn. Ở vùng đất này đặc biệt là không phải làm gì cả, thức ăn đều được chuẩn bị sẵn và luôn có một hương vị rất tuyệt mà không sao lý giải được. Có lẽ là vì tình yêu thương mà chúng tôi có được từ những cư dân của vùng đất này… Ngày chúng tôi đến đây, hầu như bạn nào cũng mang theo rất nhiều bánh và các dạng thực phẩm khô để phòng khi đói ngoài giờ ăn. Khi biết quy định là phải để thức ăn lại từ cổng thì ai ai cũng lo lắng nhưng rốt cục lại nhận ra rằng dù mang theo cũng chẳng có cơ hội nào dùng đến cả. Bởi lẽ lịch sinh hoạt đã được xem xét cẩn thận nên chúng tôi chưa kịp đói thì đã đến giờ ăn, mà thực đơn lúc nào cũng hết sức hấp dẫn. Điểm tâm sáng thường nhẹ nhàng với cháo bát bửu, bún riêu, phở,… Bữa trưa lại có rất nhiều món vừa đẹp mắt vừa ngon miệng, đủ cả từ salad trộn khai vị đến món chính và tráng miệng với bánh, chè hoặc sữa các loại. Vùng đất này đặc biệt là tuyệt đối không dùng thức ăn từ động vật, chúng tôi được học cách nuôi dưỡng tình yêu thương đối với muôn loài nên tất cả món ăn đều có ngồn gốc từ rau củ và ngũ cốc. Dù vậy tất cả đều tăng cân một cách đáng ngạc nhiên, và làn da thì ngày càng trắng hồng hơn cả mong đợi.
Chúng tôi được chăm lo từng bữa cơm giấc ngủ, đến cả những vật dụng nhỏ nhất cũng không thiếu. Nếu có bạn nào muốn thay đổi kiểu tóc sẽ được như ý, nếu bạn nào cứ lo đùa vui đứt nút áo thì cũng nhanh chóng được may lại ngay. Và khi ai đó không khỏe có thể đến phòng y tế và gặp những bác sĩ nhiệt tình với gương mặt tươi cười, bệnh cũng như giảm đi một nửa. Chúng tôi được thoải mái tự do vui chơi, có cả thư viện đầy những quyển sách lý thú, có màn hình lớn với những chương trình ý nghĩa,… Là một nơi tràn ngập tiếng cười…
Chúng tôi lại có dịp gặp những người bạn khác đến từ những nơi rất xa xôi, có người phải đi ô tô suốt mấy ngày đêm, lại có người phải ngồi máy bay rất xa mới đến được vùng đất này để sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Chúng tôi không cần đồng hồ, cũng chẳng quan tâm ngày tháng mà mỗi phút đều sống an nhiên tự tại, đều dùng hết tấm lòng để ghi nhớ từng khoảnh khắc đẹp ấy. Vì ở đây… nơi thời gian ngừng lại… không còn những lo âu về quá khứ, không phải nghĩ nhiều đến tương lai… chỉ có hiện tại…