Bài viết

Mưa chùa

Cập nhật: 13/04/2024
 

Mưa chùa

 

Tiết trời đã vào trung tuần tháng hai, ấy vậy vẫn còn dư âm những ngày đầu Xuân - một chút mưa phùn, chút se lạnh, chút nhớ thương đến nao lòng. Có phải chăng “trời buồn trời đổ cơn mưa” nên kéo theo lòng người cũng chùn xuống, chẳng muốn làm gì ngoài được cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Đường sá ngày mưa cũng đìu hiu, vắng vẻ, ngoài những người tất bật cuộc sống mưu sinh và các em nhỏ đến lớp tìm con chữ thì mọi người đều chọn bình yên nơi gọi là nhà. Chùa vào ngày mưa cũng lạnh - lạnh vì không một bóng người.

18 giờ 45 phút, trời tối như hũ nút. Tôi nhìn ra sân vẫn chưa thấy một bóng người. Tiếng chuông chiều vì thế cũng buồn lòng không vang vọng, thức tỉnh chúng sinh. Tôi bấm bụng tối nay không ai về, mình cũng lên chùa, trước đốt nén trầm thơm cúng Phật, sau tâm sự với Ngài bằng một thời kinh.

Bỗng, có ánh sáng phá xuyên màn đêm u tịch. Vợ chồng chú Nam đến chùa tụng kinh. Cô Tuyến nhanh miệng bạch hỏi: “Mô Phật, thưa Thầy tối nay có tụng kinh không ạ? Con thấy trên chánh điện tối om không có ai cả?” Tôi mỉm cười “Có chứ. Nhờ cô chú lên chánh điện bật điện trước, thầy lên sau”.  Vào thời kinh, bà Bình, ông Nghiêm, chị Chung, chị Tuyết cũng vừa kịp đến.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, từng cơn gió mang theo cái lạnh tê dại. Trong chùa mõ nhẹ rơi giữ nhịp, từng trang kinh ố vàng được ngân nga, tán tụng. Dưới toà sen Phật ngự, hương trầm se quyện tiết trời, thầy trò ngồi bên nhau cùng thắp lên ngọn đèn tuệ giác soi tỏ màn vô minh tăm tối.

Trời mưa thì mặc trời mưa

Nhưng lòng ta quyết thì cao hơn trời.

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Hạnh phúc và khổ đau
28/05/2024
Ý nghĩa sự kiện Đản sinh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni
20/05/2024
Tình thương của đức Phật
17/05/2024
- H E A L I N G -
14/05/2024
Niệm Phật và hơi thở
13/05/2024