Một lần ham “của lạ”, đánh mất cả cuộc đời
Đó là vào tháng 1 năm 2001, tôi và vài đồng nghiệp đi công tác ở Thành Đô. Tối đến, không lâu sau khi về phòng nghỉ ở khách sạn, một cô gái gọi điện hỏi tôi có muốn “phục vụ” không, vì không kiềm chế được sự mê hoặc, nên sau đó đã xảy ra sự việc làm tôi hối hận cả cuộc đời này.
Sau đêm hôm đó, vừa thức dậy khỏi giường, tôi cảm thấy phần thân dưới hơi khó chịu, bèn đến hiệu thuốc bên đường, mua một ít thuốc tiêu viêm để uống, mấy ngày sau thì không thấy triệu chứng gì xuất hiện nữa. Tất cả trở lại bình thường, dần dần tôi cũng quên đi sự việc này.
Rồi một hôm, có người tốt bụng giới thiệu cho tôi một cô bạn gái, nhân phẩm cô ấy rất tốt, công ăn việc làm cũng ổn định, hai chúng tôi đều hài lòng về nhau và tính cách cũng rất hợp nhau. Sau vài tháng qua lại tìm hiểu, cha mẹ cô ấy yêu cầu chúng tôi mùa xuân sang năm làm đám cưới. Đúng lúc đó, tôi lại cảm thấy phần thân dưới hơi khó chịu. Tôi nghĩ có lẽ tôi nên đi kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần xem thế nào. Kết quả kiểm tra cho thấy tôi bị mắc bệnh chlamydia và bệnh lậu. Đây còn hơn là một tin sét đánh đối với tôi. Nhưng sự thực đã như vậy, tôi đành phải đối mặt với nó, phải chữa trị nó một cách chính quy. Lúc đầu, theo lời của bác sĩ, các loại bệnh tình dục này nếu tôi chữa trị đầy đủ, triệt để và hợp quy tắc thì hoàn toàn có thể chữa khỏi. Họ còn bảo tôi đừng quá lo lắng. Nhưng tôi chữa mãi mà vẫn không dứt hẳn. Tôi lần lượt tìm đến các vị giáo sư tại bệnh viện, họ nói với tôi, các loại bệnh này nếu phát hiện sớm thì chữa khỏi rất dễ dàng, nhưng tôi sau khi mắc bệnh cả nửa năm mới tìm đến bệnh viện nên đã bỏ lỡ mất thời cơ điều trị tốt nhất, bệnh không những chuyển thành mãn tính, mà còn làm viêm tuyến tiền liệt, việc điều trị khó khăn hơn rất nhiều. Họ cho tôi thêm một đống thuốc, bảo phải dùng liên tục hơn 3 tháng mới có chuyển biến tốt, và khả năng phục hồi mới tương đối cao.
Tôi vẫn nuôi hy vọng nên tích cực điều trị theo đúng lời các bác sĩ dặn. Chữa hơn 1 năm, đến tận tháng 9 năm 2003, bệnh của tôi vẫn chưa khỏi hoàn toàn, nhưng tôi quyết định từ bỏ việc điều trị vì tôi đã hết sạch tiền tiết kiệm được từ trước tới giờ. Không ai ngờ, giờ tôi lại trở thành kẻ nghèo mạt rệp, không xu dính túi, sống chật vật từng ngày. Điều làm tôi bức bối hơn nữa là tôi không dám giải thích cho người khác hiểu tôi đã tiêu tiền vào việc gì. Tôi thực sự cảm thấy rất ức chế.
Các bệnh tình dục này đã ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, sinh hoạt và học tập của tôi, làm thay đổi cả số phận và cuộc đời tôi. Trong đó, nghiêm trọng nhất là sự ảnh hưởng đối với tiền đồ và chuyện trăm năm của tôi.
Tháng 12 năm 2003, một công ty quốc doanh lớn ở quê tôi tổ chức cuộc thi tuyển chọn 4 nhân viên mới. Tôi cũng tham gia dự thi, thi viết tôi đứng nhất, thi vấn đáp và chính trị tôi cũng vượt qua, nhưng đến lúc kiểm tra sức khỏe thì tôi phải bỏ giữa chừng, may mà vẫn chưa bị lộ. Điều tệ hại hơn nữa là, công ty tôi đang làm giờ bắt đầu cải cách chế độ nhân sự, nghe nói do tôi trước đây hay đi trễ, nghỉ làm không có lý do nên khả năng bị sa thải rất lớn. Trước đây, tôi phải đến bệnh viện trị bệnh trong thời gian dài, từ chỗ làm đến bệnh viện phải đi xe khoảng 2 tiếng đồng hồ, cả đi lẫn về mất cả nửa ngày, các giáo sư, bác sĩ chủ nhiệm thì không làm việc cuối tuần, muốn gặp họ chỉ có thể đi từ thứ 2 đến thứ 6. Lúc đầu, tôi còn có thể tìm ra lý do để xin phép, nhưng dần dà, không tìm được lý do nào nữa, nên tôi nói tôi đi khám bệnh, nhưng chẳng có ai tin tôi, không còn cách nào khác, tôi đành phải đến trễ, nghỉ làm vô lý do.
Đau khổ nhất là chuyện trăm năm của tôi. Khi cha mẹ bạn gái tôi hối thúc chúng tôi kết hôn, tôi mới phát hiện ra mình đã mắc bệnh tình dục. Lúc đó, cách duy nhất mà tôi nghĩ ra là: tìm cớ trì hoãn ngày cưới. Hoãn tới hoãn lui cho tới tháng 10 năm 2002 thì mọi người không thể chờ đợi nổi nữa. Cha mẹ và bạn thân của bạn gái tôi ngày nào cũng tìm tôi ép cưới, đồng nghiệp của tôi thì cả ngày lải nhải bên tai tôi, thậm chí cả sếp tôi cũng tìm tôi làm công tác tư tưởng. Tôi bị ép đến sắp phát điên lên, nhưng tôi vẫn không thể nói ra sự thực là tôi bị mắc bệnh tình dục, nếu tôi nói ra thì cuộc đời này của tôi coi như xong. Không chỉ có thế, bệnh trạng trên người tôi lúc đó cũng đã biểu hiện rất rõ ra bên ngoài… Áp lực trùng trùng khiến tôi muốn chết quách đi cho rồi.
Cuối cùng, đến tháng 12 năm 2002, tôi đã chia tay bạn gái của mình, tất nhiên là tôi không nói cho cô ấy biết là tôi bị bệnh. Sau đó, có không ít người nhiệt tình giới thiệu cho tôi hết cô này đến cô khác, nhưng tôi đành từ chối hết. Vì tôi bị bệnh tình dục, lại không thể nói cho ai biết, nên có lẽ cả cuộc đời này của tôi phải làm một kẻ độc thân chịu sự chế giễu của mọi người. Từ trong sâu thẳm lòng mình, tôi cũng muốn có một người con gái bên cạnh, có thể cùng tôi nói chuyện, cùng tôi san sẻ vui buồn, giúp đỡ, tương trợ nhau, đồng cam cộng khổ, sát cánh vượt qua hoạn nạn, tai ương. Nguyện vọng này của tôi có thể thành hiện thực không? Tôi có thể tìm một người con gái như thế ở đâu đây?
Nhà Phật có dạy: tà dâm làm cho phúc phần bị tổn giảm nhanh chóng. Đây là chân lý hoàn toàn chính xác! Quả báo tôi phải chịu là minh chứng cho chân lý đó. Mong tất cả mọi người trong thiên hạ gấp rút tránh xa tà dâm, nếu ai đã lỡ phạm phải thì vĩnh viễn không bao giờ tà dâm nữa!
Tịnh Sơn lược dịch từ:
http://www.liaotuo.org/fojiaogushi/yinguo/17132.html
真实的嫖娼报应
我是四川一家乡镇企业的财务人员,要不是那场灾难,我的生活应该像其他人那样快乐、自信而充实,对未来也充满憧憬。可自从患病后,我整个人就渐渐颓废了。
那是2001年的1月,我和单位的几个同事出差到成都,晚上住到酒店后不久,有小姐打电话来问要不要“服务”,经不住诱惑,发生了让我这辈子都后悔莫及的事情。
第二天一大早起来,我就觉得下身有点不舒服,然后到路边药店买了一点消炎药,只花几元钱,没过几天症状就消失了。
一切又似乎归于往常,我渐渐地就忘记了这件事。这时有好心人替我介绍了一位女朋友,她人品不错,工作单位效益也很好,我们互相都满意,性格上也合得 来。经过几个月的交往,她父母要求我们来年春节结婚,这时我想到下身有时有点儿轻微的不舒服,看样子应该对我的身体做一次全面的检查。于是我一个人抽空乘 车到一家三甲医院的皮肤性病科做了检查,结果竟查出了衣原体和淋球菌,这对我来说不止是晴天霹雳。但既然是事实,我也只好面对,接受正规治疗,起初医生说 我这种病只要足量、规范、彻底治疗,完全能治好,叫我别着急,可几次下来,仍得不到根治。我又先后找了医学院几位教授,他们告诉我说这种病早期是很容易治 愈的。而我在发病后大半年才开始治疗,早已错过了最佳治疗时机,不但转为慢性,而且还引起了前列腺感染,治疗起来相当棘手,一般是加量用药,多种敏感药物 联用三个月以上才有好转,且复发的可能性相当大。
我仍然抱着希望,积极遵医嘱治疗,治疗一年有余,直到2003年9月,我的病还未彻底治愈,但我决定放弃治疗,因为我已经没有银行存款了。在普通人眼 里,性病也许算不上什么,只要经过正规医院规范治疗,总认为可以完全治好。但是这种病可把我害惨了。我的工作、生活和学习都受到了很大影响,它已经改变了 我的命运,并注定改变我的一生。比起三年前,我消瘦多了,为了治病, 我花了近两万元,更难受的是,花了这么多钱,却不敢向旁人说明去处。在周围人眼里,我不抽烟、不喝酒、不讲究吃喝、穿着,从不乱花钱,生活又简朴,照理说 肯定在银行存了不少钱,因此他们认为我是一个有钱人,我只能苦笑,谁也不会相信我是一个穷光蛋,没钱的日子不好过,没钱的感受更难向人解释、让人理解,也 不敢向人说明真相,我真的很压抑。
治病期间,我遵医嘱,忌辛辣刺激性食物、戒酒,这可苦了我!我们四川人爱吃辣椒,凡是菜都离不开辣椒,特别是各种集会、宴会、夜宵、火锅更是离不开辣椒,离不开烟酒,尤其是酒,该喝时喝吧,病又弄复发了,不喝吧,又得罪人,说我不给面子,我也无法解释,我说我生病了,可谁也不信,说我好好的有啥病呢……
由于这种病,我的前途也受到影响。2003年12月,区国资公司人事改革,公开向社会招聘四名工作人员,我心有不甘,抱着侥幸的心理参加了考试,我的 笔试成绩名列第一,并通过了面试、政审考核,但体检这一关终究把我难住了,幸亏没有曝光。更糟糕的是,我工作的单位现在进行人事制度改革,据说由于我以前 上班有时无故迟到、旷工,下岗的可能性极大。
说到迟到、旷工,我也是有口难辩,那时我长期在医院接受诊治,从我工作的单位到医院要两个小时左右的车程,一个来回就花半天时间,可偏偏医院的教授、 主任医师实行轮流门诊,周末多半不开门诊,要找他们只能在周一到周五,尤其是做细菌培养的医生周末根本不上班,所以我只能利用工作时间去医院,起初我还能 找出理由请假,可时间一长,我实在没有理由了,就算我说去看病,也没人相信,因为人们不相信我有病,我曾经找医生开了医疗证明,证明我患了前列腺炎,可没 人相信,认为那是假的。为了治病,我只能无故迟到、旷工,你说我能有什么办法?另外,由于每天晚上都要半夜起床小便2~3次,经常遗精,影响睡眠,造成第 二天上午精力不足,我真的很无奈!
更无奈的还是我的终身大事。女朋友的父母催我们结婚时,我才发现患了性病,这时我能想到的惟一办法就是:找理由拖延,推迟婚期。一拖再拖,就拖到 2002年10月,那是我这一生最难熬的日子,她父母及亲友成天找我逼婚,我同事也整天在我耳边唠叨,甚至我单位的领导也找我做思想工作。我快被逼疯了, 但我仍不能说出我患有性病的这个事实,不然我这辈子就玩完了。再加上那时我身体的症状特别明显……重重的压力使我想到了死。
2002年12月,我终于和女朋友分手了(自始至终我都没有告诉她我有病),此后周围有不少热心人又替我张罗对象,可是我已无力接受,只好一一婉言谢 绝了,直到现在仍有人替我着急,不少人劝我,说我29岁了,该找对象了,眼光不能太高。在我们小镇,如果男人30岁还不成家,那会让人笑话、遭人鄙视,让 人抬不起头来。说实话,像我这种条件,要不是这种病,找个合适的对象成家还是很容易的,可是我有病,又不能声张,看来我这辈子注定是一个被世人作笑料的单 身汉了。其实从内心来讲,我也想有个伴,这也是我目前惟一的奢望,工作上的挫折我能承受,生活上的失意我也能面对,很多不如意我都已经想开了,我现在不要 求别的什么,我只希望自己身边能有个伴,可以互相说说话、解解闷,有事可以互相商量,互相帮忙,可以同甘共苦,患难与共,哪怕是做对无性夫妻也好,我这个 愿望能实现吗?哪里才能找到合适的她?
佛陀说,邪淫导致福分被迅速的折损。这是多么正确的真理!!
望天下的人尽快的远离邪淫!!永远不再邪淫!!