Bài viết

Một chút nhìn lại

Cập nhật: 30/01/2020
Thời gian trôi qua rất nhanh, thắm thoát mà đã bốn mươi mấy năm tôi có mặt trên cuộc đời này. Cơ duyên may mắn tìm hiểu đến Phật pháp là cũng nhờ tôi đi làm trong chùa cho quý Thầy, quý Sư cô. Lần đó, tôi đọc được cuốn sách nói về cuộc đời đức Phật thấy rất hay. Ngài đã có tất cả những thứ trên thế gian này, mà sao lại bỏ đi hết tất cả để ra đi tìm chân lý cao thượng hơn, vì những thứ hiện tại chỉ là hạnh phúc tạm thời, nó không là vĩnh cửu. Từ đó, tôi cũng có tư tưởng vào chùa tập sự rồi xuất gia như quý Thầy, quý Sư cô. Các vị đó cũng đã buông bỏ những gì ngoài đời trong khi bao năm tôi lại hoang phí thời gian để chạy theo nó, cái mà trong giáo lý nhà Phật gọi là ngũ dục như vợ con, nhà cửa, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ...
 

Một chút nhìn lại

 

Từ đó, tôi tập tành bắt chước buông bỏ những cái không thuộc về mình, để học và hành theo lời Phật dạy, những giáo lý mà Thế Tôn để lại hơn hai ngàn năm nay.

Khổ nỗi, tôi học trước quên sau, trí tuệ cũng không có. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ khi thời gian đầu xuất gia, còn làm chú điệu gần ba năm. Trong thời gian này, tôi được Sư Phụ cho mấy anh em huynh đệ xuất gia chung đợt, học bốn quyển Luật Trường Hàng. Sư Phụ nói: “Chú nào học thuộc bốn cuốn luật, gồm Tỳ-Ni, Sa-Di, Oai NghiCảnh Sách rồi mới cho đi thọ giới Sa-di”. Mấy anh em còn trẻ học mau thuộc. Còn tôi ở tuổi 40, trí nhớ thì kém, học thì chậm, nhưng cũng cố gắng rồi cũng vượt qua, trả hết bốn cuốn luật và kỳ khảo hạch các pháp khí như chuông, mõ, khánh, trống... mà quy định của chùa đưa ra. Khi hoàn thành tất cả rồi mới được đi thọ giới Sa-di, tiếp tục tu học.

Vậy mà giờ nhìn lại thì thấy rất nhanh, cũng gần được năm năm mình ở chùa rồi. Nhiều đêm ngỗi ngẫm nghĩ lại, tôi học hành thì chậm thật, chữ nghĩa văn chương thì chẳng bằng ai, tu thì cũng không ra gì “sình lên xẹp xuống”. Sư Phụ từng nói tu là sửa, mà tôi ở ngoài đời mấy mươi năm tâm tánh hơn thua đầy dẫy, tranh đấu, tham lam, sân hận, si mê, đố kỵ, thiện ác, vui buồn muôn trùng thì làm sao sửa đây. Những thứ này luôn rình rập trong tôi. Chỉ cần ai làm gì không vừa ý là sân hận nổi lên; gặp đồ ăn ngon thì ăn cho thỏa thích, không biết chừa ai. Nói chung là đủ thứ…

Tôi thấy mình thật tệ, đã ở chùa gần ấy năm rồi mà chưa sửa được gì, học hành kiến thức hiểu biết Phật pháp thì hạn hẹp. Tôi cảm thấy mình có lỗi với Sư Phụ, vì chưa đền đáp công ơn cho Ngài được gì.

Có lúc, tôi ngồi thẫn thờ, thở vô, thở ra rồi nghĩ vớ vẩn mình đang làm gì đây? Đang tu gì đây? Giáo lý mà Thế Tôn để lại gồm có tam tạng kinh điển trù phú, còn tôi thì chỉ học và đọc được một vài bài kinh hay câu kệ trong kinh Pháp Cú. Thật là hổ thẹn nhưng đây là sự thật. Lại suy nghĩ tiếp. Ngày xưa, chỉ trong ngày lễ Hạ Điền thôi mà đức Thế Tôn đã chứng sơ thiền (tầng thiền thứ nhất). Tôi nghĩ là vì phước báu của Ngài đã trải qua suốt bốn A-tăng-kỳ và 100 ngàn đại kiếp trái đất, đây là kiếp cuối cùng của Ngài, là Thái tử Siddhattha, năm 29 tuổi vượt thành để xuất gia, 35 tuổi chứng đắc Thánh quả Chánh Đẳng Giác, có danh hiệu là đức Phật Thích-ca Mâu-ni.

Nhiều lúc, tôi cứ ngẫm nghĩ một mình như vậy những chuyện không đâu, rồi cười riêng mình như một người khùng. Tôi nghĩ rằng hành trình làm người hay cả cuộc đời đi từ phàm sang Thánh luôn đòi hỏi nhiều cái biết khác nhau. Khổ thay, cái hiểu biết của tôi lại dừng lại ngay sau cái biết đầu tiên nên không thể đi xa hơn, rồi cứ vậy mà luẩn quẩn một vòng tròn nhỏ xíu nhưng dai dẳng và dằng dặc suốt bao đời. Trong giáo lý duyên khởi của Phật giáo, cuộc luân hồi của muôn loài chúng sinh là một vòng tròn khép kín, không có chỗ bắt đầu hay kết thúc. Từ đó, bất cứ một mắc xích nào trong 12 duyên khởi cũng có thể là chỗ bắt đầu: vô minh, hay xúc thọ, ái… đều được cả. Suy cho cùng, kiếp người hay cuộc tu chỉ là những lần ghé lại đâu đó.

Thế Tôn thành Phật rồi cũng chỉ sống thêm 45 năm thì ra đi. Trước sau thọ mạng chỉ vừa vặn 80 năm ngắn ngủi.

Còn tôi bây giờ, ngồi thở phì phào, đến mấy mươi năm có mặt trên đời, mà bản thân không có chút gì tu tập hay phước đức. Dĩ nhiên, đó chỉ là suy nghĩ riêng của tôi. Tôi cứ thầm mong một kiếp nào đó được nhìn thấy Phật…

Con người bằng xương, bằng thịt rồi có ngày cũng đến lúc đau bệnh, già yếu và cuối cùng thì bỏ xác thân này mà đi. Nói cho cùng, cuộc tu hành là sự nhìn lại chính mình.

Tâm Nghiên

Tin tức liên quan

Người gieo mầm xanh
20/04/2024
Mưa chùa
13/04/2024
Quán Chiếu Về Tâm Từ Và Tâm Bi
11/04/2024
Nhỏ nhưng lại hoá lớn…
05/04/2024
Đẹp thay nhân cách cao thượng
04/04/2024