
Một cảm nhận về phim " Chợt tỉnh cơn mê " do chùa Hoằng Pháp thực hiện
Cũng như các tác phẩm nghệ thuật khác “Chợt tỉnh cơn mê” đã vận dụng khéo léo hai mặt thiện ác của cuộc sống, gây tạo những giây phút hồi hộp, gay cấn và éo le…Mỗi nhân vật luôn lột tả trạng thái tâm lí khá hoàn hảo qua việc xử lí thông minh nhạy bén với lời thoại giản dị, sự diễn xuất thuần thục thông qua ánh mắt và những cử chỉ thân thể… Phim được dàn dựng khá công phu, phối hợp góc quay sắc xảo liên tục. Xuất phát trên đường đến ngôi cổ tự, chi tiết đắt giá mà tác giả gửi đến người xem là hình ảnh chủ quán trao cho vị Sư “chiếc bánh tráng mè đen”. Đây là lời nhắn gửi hết sức khéo léo. Cảnh giác sự nguy hiểm sẽ mà vị sư sẽ gặp phải bằng câu nói đơn giản mà sâu sắc của chủ quán “cuộc đời cũng có đen trắng lẫn lộn như cái bánh này, Sư nên cẩn thận”. Điều khiến khán giả ngạc nhiên hơn là Vũ Sung và vị Thầy lại cùng đi về một hướng, từ đây những tình tiết gay cấn của bộ phim dần xuất hiện. |
“Ý dẫn đầu các Pháp
Ý làm chủ ý tạo
Nếu nói hay hành động
Với tâm ý bất thiện
Khổ não liền theo sau,
như bánh xe lăn theo chân vật kéo”. (PC câu 1)
Vũ Sung, một con người tuy xấu xa nhưng tòa án lương tâm vẫn còn hiện hữu. Do đó, khi những mưu tính phát khởi làm anh ta thật sự rối reng về tâm lý. Sự dằn vặt kéo theo nỗi lo lắng cho kế hoạch bất chính sắp bày ra. Đây quả thực là hại người chưa thấy mà tự mình đã khổ vậy. Cũng qua đây tác giả giác tỉnh cho người xem cảnh đời vốn thăng trầm đau khổ, thế mà họ vẫn cứ lăng xăng theo những toan tính lo âu. Kết cục chỉ để phục vụ cho cái ngã to tướng ngự trị ở mỗi con người. Kỳ thực, vui chưa đến mà khổ đã gần kề. Thế nên hãy cẩn thận với tâm ý của mình.
Tuy ý thức được hại người là việc làm tội lỗi nhưng vì dục vọng lôi kéo quá mạnh, Vũ Sung không tài nào kiềm chế được. Do đó, càng tăng trưởng sự xấu xa của mình. Người ta thường nói “ngày suy nghĩ thì đêm mộng mơ" quả thực không sai. Bởi khi phát hiện ra rằng trong Tai-nãi của vị Sư rất nhiều vàng, Vũ Sung càng điên cuồng hơn muốn giết vị sư cho bằng được. Ý nghĩ này ăn sâu vào tâm thức của gả nên đã không dưới hai lần gả nằm mơ giết chết vị Sư. Lòng tham dâng lên cuồn cuộn, chân tay Vũ Sung như lúc nào cũng muốn đoạt mạng vị Sư, cướp lấy của cải. Dù trong giấc mơ Vũ Sung đã thấy mình thất bại. Và vì là mơ chưa phải thực nên Y vẫn nuôi mộng giết người cướp của. Thế rồi gả đã thực hiện được ý đồ của mình một cách thiện xảo, một cú đẩy khá bất ngờ làm vị Sư không thể nào nghĩ tới được.
Xuyên suốt chiều dài bộ phim ta luôn bắt gặp vị Sư trong tư thế oai nghiêm có đức độ và dày dặn kinh nghiệm. Tuy biết về người cùng đồng hành với mình khá nham hiểm nhưng thầy vẫn luôn giữ tâm chánh niệm bình thường, không có tâm xa lánh mà ngược lại tỏ ra rất thân thiện. Đây có thể nói là một bậc chân tu, đạo cao đức trọng, thể hiện phong thái và khí chất của nhà Phật. Diễn viên trong vai này đã chuyển tải khá thành công vai diễn.
Trở lại với nhân vật Vũ Sung, sau khi lấy được số vàng của vị Sư, Vũ Sung đã mặc cho mình một cái lốt mới với tên Lộ Ẩn Tung, người Tàu. Mọi sự tiếp xúc của bà con cô bác đều hạn chế, chọn người hầu cũng suy xét kĩ càng, tạo thành cái vỏ bọc khá hoàn hảo. Điều này khiến ta nghĩ đến sự trắng trợn của con người, sẵn sàng bán đi danh dự và giá trị con người bằng mọi giá nếu có thể. Vũ Sung ngày nay không giống như ngày xưa nữa. Với dáng vẻ đạo đức và thanh cao, gả đã thực sự lừa bịp mọi người. Nhưng đối với người vợ, Vũ Sung luôn bị đặt một dấu hỏi lớn khó giải đáp. Và đối với việc làm quá tàn bạo của mình gả không sao yên ngủ. Hình ảnh vị Sư bị đẩy xuống núi luôn hiển hiện trong đầu Vũ Sung. Lương tâm bị cấu xé không dứt lâu dần trở thành bệnh hoạn, bấn loạn tinh thần. Cứ ngỡ có tiền là có tất cả, nhưng sự thật không phải như vậy. Bởi giá trị cuộc sống không đo bằng tiền, hạnh phúc không phải có được từ nhà cao cửa rộng. Ấy vậy nhưng tất cả mọi người đều nghĩ như thế. Mà Vũ Sung trong phim là một ví dụ điển hình. Tất nhiên, cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn khi không có tiền bạc. Nhưng biết sử dụng đúng đồng tiền mà công sứ mình làm ra mới thật xứng đáng và hạnh phúc. Vì vậy,một người nghèo vẫn sống hạnh phúc khi biết bằng lòng với những gì mình có. Tiền có thể mua “tiên” nhưng tiền không thể mua được nhân cách và sự trong sạch. Vì vậy mọi nỗ lực của người vợ không thế nào chữa lành tâm bệnh của Vũ Sung.
Người xem lại bất ngờ hơn khi vị Sư vẫn còn sống. Sự đối diện của hai con người năm xưa quả thật hy hữu. Và vẫn tánh nào tật nấy, Vũ Sung đã không ngại dùng kiếm chém điên cuồng vào vị Sư nhưng nhờ võ nghệ Sư đã né tránh những đòn tấn công thâm hiểm, xoay chuyển tình thế nhanh nhẹn khi đưa cổ gả vào đầu lưỡi kiếm. Lúc này Vũ Sung mới thật sự ăn năn về những việc làm sai trái của mình, quay đầu đã thấy bỉ ngạn của sự thánh thiện. Qua tình tiết này cũng thể hiện được lòng đại vô lượng của vị Sư. Đó là tinh thần “bất niệm cựu ác, bất tắng ác nhân” mà Kinh Bát Đại Nhân Giác đã dạy. Đây chính là công hạnh cao đẹp của người tu đạo Bồ-đề. Đồng thời chứng minh cho chân lý :
Hận thù diệc hận thù
Đời này khôn thể có
Từ bi diệc hận thù
Vâng, cuộc sống sẽ hài hòa và tươi đẹp hơn nếu ai cũng luôn mang trong mình trái tim biết tha thứ. Qua đây hình ảnh vị sự hiện lên quá cao thượng, sự cảm hóa không bằng vũ lực mà bằng năng lượng của từ bi và trí tuệ soi sáng. Đó chính là điểm nhấn quan trọng trong tinh thần giáo lý nhà Phật.
Tất cả oán thù hay thương yêu đều mang những nhân duyên tiền kiếp. Vị Sư ý thức rõ đều này nên hành xử rất đúng đắn. Vì chắc hẳn không ai vô duyên vô cớ não hại người khác. Kẻ ác sẽ luôn chiến bại còn người hiền ắt được vang danh, đây là một định luật bất di, bất dịch mà Đức Thế Tôn nói đến trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương:
"Kẻ ác hại người hiền giống như ngữa mặt lên trời phun nước bọt, nước bọt chẳng tới trời mà rơi lại vào thân. Nghịch gió bắn bụi, bụi chẳng tới người mà bụi lại bay trở ngược vào mình. Người hiền không thể hại, họa ắt đến với kẻ ác".