Suy Ngẫm

Món Quà Pháp Bảo – Phần 2

Cập nhật: 10/11/2016
Tâm này không có cái tôi và cũng không tồn tại dưới bất kỳ dạng vật chất hay hình thức nào. Tâm chỉ là kinh nghiệm hoạt động tinh thần, chỉ vậy thôi!
 

Món Quà Pháp Bảo – Phần 2

 

Nếu chúng ta huấn luyện tâm mình theo chánh kiến, tâm ta sẽ đi theo chánh kiến, không gặp một loại vấn đề rắc rối nào nữa mà sẽ an nhiên tự tại.

Tâm là tâm và đối tượng của tâm là các sự việc xảy ra. Các sự việc này không phải là tâm, và tâm không phải là các sự việc xảy ra. Ta có thể ví von vị chủ nhà mang tên Tâm tiếp đón vị khách là các sự việc xảy ra hàng ngày đến thăm.

Khi tâm đối diện với các sự việc xảy ra hàng ngày, sẽ tạo ra cảm xúc. Một số cảm xúc là tốt, một số xấu, một số lạnh, một số nóng, tất cả các loại, tùy theo sự việc xảy ra như thế nào! Tuy nhiên nếu tâm không có đủ sự khôn ngoan để xử lý khi gặp gỡ với các sự việc diễn ra hàng ngày và các loại cảm xúc thì tâm sẽ gặp rắc rối.

Thiền định là phương pháp giúp giữ tâm lại và giúp tâm phát triển trí huệ, khôn ngoan thông qua việc quán sát hơi thở. Chúng tôi gọi đó là chánh niệm trong hơi thở (Anapanasati). Ở đây chúng ta dùng hơi thở làm đối tượng của tâm trong thiền định vì nó đơn giản và phương pháp này được chứng nghiệm bởi các trung tâm thiền định kể từ thời cổ đại.

Khi có cơ hội ngồi thiền, bạn nên ngồi kiểu Kiết già hay Bán già, bàn tay phải ngửa ra đặt trên bàn tay trái, ngồi thẳng lưng và nói với chính mình:” Bây giờ tôi sẽ buông xả tất cả những gánh nặng và những điều vướng bận trong tâm”. Bạn không muốn phải lo lắng, băn khoăn, vậy thì hãy buông xả tất cả những gánh nặng đó đi trong khi ngồi thiền.

Bây giờ bạn hãy tập trung vào hơi thở, sau đó hít vào và thở ra. Trong khi ý thức về việc hít thở, đừng cố ý tác động hay điều chỉnh cho hơi thở dài ra hay ngắn lại, mạnh thêm hay yếu đi. Chỉ cần để cho hơi thở bình thường và tự nhiên. Tâm chánh niệm và tỉnh giác sẽ nhận biết khi bạn hít vào và thở ra.

Hãy thoải mái và đừng nghĩ về bất cứ điều gì. Không cần phải suy nghĩ về điều này hay điều kia. Điều duy nhất bạn phải làm là tập trung vào hơi thở một cách tự nhiên và giữ chánh niệm, ngoài ra không việc gì khác! Hãy nhận biết của sự khởi đầu, giữa và cuối của mỗi hơi thở. Khi hít vào, hơi thở đi vào từ mũi, qua ngực và đến bụng (đan điền). Khi thở ra thì ngược lại: hơi thở bắt đầu đi ra từ bụng (đan điền), qua ngực và thoát ra ngoài qua mũi. Giữ chánh niệm trong từng hơi thở:

Hít vào

1: Ở đầu mũi

2: Ở ngực

3: Ở bụng (đan điền)

Sau đó ngược lại, thở ra:

1: Ở bụng (đan điền)

2: Ở ngực

3: Ở đầu mũi

Việc tập trung sự chú ý vào ba điểm sẽ làm giảm tất cả những bận tâm và lo lắng trong tâm trí bạn. Chỉ cần không nghĩ về bất cứ điều gì khác và chú ý tập trung vào hơi thở. Nếu có một suy nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu và khiến bạn xao lãng hay bối rối, đừng quan tâm, cứ để nó tự đến rồi tự đi, chỉ cần tiếp tục tập trung vào hơi thở. Tâm trí có thể phán xét và kiểm tra tâm trạng của bạn, nhưng bạn cứ tiếp tục thực hành, luôn chú ý đến 1,2,3 trong từng hơi thở như đã nêu trên.

Cuối cùng, thân và tâm của bạn sẽ tạo thành thói quen tập trung hơi thở tại ba điểm 1,2,3. Mệt mỏi sẽ tan biến, cơ thể sẽ cảm thấy nhẹ nhàng và hơi thở sẽ trở nên tinh ròng. Chánh niệm và tỉnh giác sẽ bảo vệ và quán sát tâm.

Chúng ta tiếp tục thực hành như thế này cho đến khi tâm được yên bình và tĩnh lặng, cho đến khi thân và tâm kết hợp lại làm một. Khi đó tâm sẽ hoàn toàn hòa nhịp với hơi thở, không tách rời. Tâm sẽ trở nên thoải mái không còn bị nhiễu loạn. Tâm vẫn tiếp tục hòa nhịp với hơi thở theo nhịp 1,2,3.

Sau khi tâm đã yên tĩnh và ổn định, chúng ta tập trung sự chú ý vào việc hít vào và thở ra ở mũi thôi, không cần phải theo nhịp 1,2,3 nữa. Điều này được gọi ổn định tâm, làm cho tâm thoải mái, yên tĩnh và lắng đọng. Khi sự tĩnh lặng phát sinh, tâm sẽ dừng lại tất cả mọi suy nghĩ và tập trung vào hơi thở. Điều này làm cho tâm trí yên bình và tạo cơ hội cho trí tuệ phát sinh.

Đây là sự khởi đầu, là nền tảng của việc thực hành thiền định. Bạn nên cố gắng thực hành thiền định mỗi ngày, ở bất cứ nơi nào thuận tiện. Cho dù ở nhà, trong xe hơi, khi ngồi hay nằm, bạn nên có nhận thức trong chánh niệm và liên tục quán sát tâm trí.

Điều này được gọi là huấn luyện tinh thần và nên được thực hành trong tất cả bốn tư thế, không chỉ là ngồi, mà bạn cũng có thể thực hành thiền định khi đứng, đi bộ và cả khi nằm nữa. Điều quan trọng là chúng ta quán sát được tâm của mình ở mọi thời điểm, và để làm được điều này, chúng ta phải luôn phải chánh niệm và tỉnh giác; xem tâm ta hạnh phúc hay đau khổ, có bị nhiễu động không? Có bình an không? Khi bạn trở nên quen thuộc với tâm mình theo cách này, và khi tâm tĩnh lặng, trí huệ sẽ phát sinh.

Còn tiếp

Việt Dịch: Diệu Liên Hoa

Trích Từ Quyển: Everything Is Teaching Us – Ajahn Chah


Tin tức liên quan

Không đề
06/06/2021
Bóng mát giữa trời
27/08/2018
Làn gió mát buổi sớm bình minh!
23/08/2018
Vĩnh biệt anh
14/07/2018
Đánh mất tuổi thơ
02/07/2018