Bài viết

Món quà của ba

Cập nhật: 07/09/2020
Lúc còn ngồi ở ghế nhà trường, cứ mỗi lần có tiết tập làm văn yêu cầu học sinh nêu cảm nghĩ, tình cảm của mình với cha mẹ thì con lại không chọn ba. Bài viết của con lúc nào cũng viết về mẹ. Thậm chí có một thời phong trào viết blog ở yahoo 360, con cũng tập tành để viết cho giống bạn, thì ngoài các chủ đề thường ngày ra, nếu có viết về gia đình đi nữa, thì con cũng rất ít đưa hình ảnh của ba vào bài viết.
 

Món quà của ba

 

Nhớ cái tấm ảnh ngày nhỏ chừng bốn hay năm tuổi khi con cùng ba ngồi trên chiếc xe máy rồi tạo dáng chụp hình, tay con đưa cao khẩu súng nhựa phát âm thanh, hai tay của ba cầm chặt ghi đông của xe thật vững chãi. Nhìn thấy được hai nụ cười hạnh phúc ở trong ảnh, con đoán lúc đó chắc là ba chở con với mẹ đi công viên. Mỗi dịp con ghé qua công viên và thấy cảnh những người đàn ông trưởng thành cùng con nhỏ vui đùa ở đó, con nhớ rằng mình cũng đã từng hạnh phúc với nhiều khoảnh khắc như vậy với người ba của mình.

Nhiệm vụ của thời gian là trôi thật nhanh những khoảnh khắc hạnh phúc vui vẻ, là làm chậm đi những lần nước mắt cứa lên bờ má của ai đang vùi mình vào nỗi buồn. Nhiệm vụ của lá là phải xanh, chim đậu trên cành thì hót líu lo, còn lo cho con cái là nhiệm vụ của ba mẹ. Mà có phải là nhiệm vụ không nhỉ? Bản năng của hai đấng sinh thành thì đúng hơn.

Thời trai trẻ của ba thật vĩ đại. Có lần ba kể về những lần cùng nhóm bạn chia nhau ra đánh nhau, những lần anh hùng có thể một mình xử đẹp hai hoặc ba đứa bạn cùng trang lứa. Rồi thì những lần ba biểu diễn cho con thấy những đường quyền mà ba đã từng được học khi còn trẻ, qua thời gian nhưng sự mạnh mẽ, dứt khoát từng cú đấm, cú đá vẫn đâu có gì là yếu đi. Con tự hào vì điều đó. Tự hào đến mức coi thế gian này bằng vung. Còn nhớ năm học lớp sáu, con cùng với đám bạn chạy nhảy nô đùa, thì thằng bự con nhất trong lớp rượt đòi đánh con. Ban đầu, con với thằng bạn chí cốt kia bàn nhau kế hoạch để đánh lại, nhưng với chiều cao cùng cân nặng thì thằng ất ơ kia nó có thể ‘xơi’ hai đứa con. Liền lúc đó, hình ảnh những lần ba biểu diễn võ thuật cho con xem hiện ra trong tâm trí. Con hớt hải chạy về nhà, chạy ngang qua mặt của mẹ để vào nhà tìm ba. Gặp ba từ trong nhà đi ra thì con liền méc: “Ba ơi, thằng kia trên lớp nó đánh con!”. Vì ba yêu con nhiều quá, đâu dễ gì bắt nạt được con ba đâu. Cuối cùng, cái tai của thằng cao to kia bị hai ngón tay của ba kéo xách ngược lên. Nhìn mặt nó nhăn nhó như kiểu đang ăn thứ gì đó chua thiệt là chua. Thương con nên bênh con. Sau này, khi biết sự thật lỗi ban đầu là do con trai mình, thì ba chỉ lắc đầu rồi nói “thằng cha mày”.

Ba cùng con đi qua cái nắng gió mùa hè, cái rét lạnh muốn làm cho trái tim mỗi con người đông cứng lại. Những người ba khác thì con không rõ như thế nào. Nhưng lần mà con cùng với nhóm bạn được có tên trong danh sách thi nghề năm lớp chín, trường làng mình muốn thi cấp huyện thì phải đi quảng đường xa hơn mười lăm cây số để tập trung ở điểm tổ chức. Lần đó, nhóm con đi xe đạp. Xuất phát từ sáng sớm, tối trước lúc con đi thì con có xin ba rằng sẽ đi xe đạp với bạn cho vui. Ba vui vẻ đồng ý. Thế mà sau buổi thi con lại thấy ba đứng ngoài cửa phòng thi, chờ con ra để hỏi thăm kết quả. Có phải ba đi theo con từ sáng sớm? Ba sợ con ba không an toàn khi đạp xe trong mùa mưa gió cùng đoạn đường xa như vậy, vì đó là lần đầu tiên của con.

Đối với bậc phụ huynh, sẽ hạnh phúc khi thấy con mình lớn lên khỏe mạnh từng ngày; ngược lại, những cảm xúc yêu thương đó đành nhường lại cho sự lo lắng, suy nghĩ trằn trọc hằng đêm khi con mình bị bệnh. Như lời kể của mẹ, sau một cơn sốt thì ba mẹ được bác sĩ cho biết rằng con bị suyễn, phế quản của con sẽ bị thắt lại khi gắng sức hoặc hoạt động trên mức bình thường. Chính căn bệnh đó, khi đi học, con không tham gia đá banh… chỉ dám chơi những trò ít dùng sức mà thôi. Khó khăn là thế, thao thức từng đêm cho con là thế nhưng cuối cùng, người gần con nhất những lần bệnh tật như vậy đều là ba, người mà áp dụng câu nói dân gian “có bệnh thì vái tứ phương” một cách triệt để. Từ việc mua con này để lấy mật, giết con kia lấy cuống họng, tìm sừng con này mài ra làm bột để uống; chở con trên chiếc xe máy cub màu xanh dương để đi mấy chục cây số, tìm cho bằng được ngôi nhà của ông thầy lang nào đó khi có bạn bè mách rằng sẽ chữa hết căn bệnh của con. Ai là người nửa đêm phải lật đật đi mượn xe máy để chở con đi bệnh viện nhân cái ngày xe nhà mình dở chứng không chịu đi. Ai khác ngoài ba?

Có vĩ đại quá không khi mỗi bữa cơm trong gia đình, biết mẹ của con nếu ngửi mùi mắm nêm sẽ lên huyết áp, chóng mặt, đầu óc quay cuồng thì ba nói như này: “Thôi, em với con ngồi ăn đi! Anh lui sau nhà ngồi ăn!”. Ba khổ như vậy chưa đủ nhiều hay sao? Tình yêu vô bờ bến đó có lẽ đã dành hết cho mái ấm của ba, quên mất luôn phải lo cho bản thân mình. Bữa nào mâm cơm xuất hiện chén mắm, mấy viên cà pháo, hay con cá khô thì ba cứ tha hồ gắp về chén ba, còn đĩa thức ăn nào là món ngon thì ba gắp cho mẹ, cho con.

Có chèo thuyền thì mới hiểu được lòng sông. Con không có cơ hội hiểu hết tình thương của ba dành cho gia đình, vì giờ đây con đã trở thành người xuất gia. Không đi theo con đường lấy vợ, sinh con.

Ở chùa, đầy đủ nhân duyên được đọc kinh sách, mới thấy sự hy sinh của hai đấng sinh thành lớn lao như thế nào. Bởi trong kinh Báo Ân Cha Mẹ có dạy: “Ví có người ơn sâu dốc trả, cõng mẹ cha tất cả hai vai, giáp vòng hòn núi Tu-di, đến trăm ngàn kiếp ơn kia chưa đền”. Và thêm nhiều ví dụ nữa khiến con phải giật mình, người con trở nên tỉnh táo nhất có thể để nhớ về công ơn dưỡng dục mà ba mẹ đã hy sinh năm tháng qua. Tấm lòng cho đi không hằng mong nhận lại đó có gì so sánh được. Nên mỗi lần có ý muốn không giữ màu áo tu nữa, chỉ muốn về nhà kiếm một công việc rồi sống với ba mẹ thì con lại dừng lại. Ba mẹ đã tự hào khi có con đi xuất gia, cả xóm làng ai cũng biết, rồi nay mai con lại trở về, ba mẹ lại phải gồng mình trước những ánh mắt người dưng.

Tiếng chuông chùa mỗi sớm mai giúp chúng sanh tỉnh thức trong những hành động, lời nói, ý nghĩ, đồng thời giúp con nhận ra được rằng mình cần phải vững bước trên đường tu tập đã chọn, vì giờ đây con tu đâu chỉ cho riêng con. Ba đã từng mua nhiều thứ đồ chơi, cái quần, cái áo cho con trai của ba, nhưng những thứ đó đã hư nát từ lâu rồi, chỉ có món quà tinh thần ba âm thầm trao tặng đã theo con suốt đoạn đường nhân gian, làm điểm tựa an ủi vỗ về cho con mỗi khi bất lực trước sự nhiêu khê của cuộc đời.

Vu Lan nhân gian nhớ mẹ, nhớ người đã lặng lẽ cả thanh xuân. Còn hôm nay đây, con viết những dòng này để nhớ về ba, người không chịu gục ngã trước phong ba cuộc đời để mang lại nụ cười cho người mình thương. Cảm ơn ba vì tất cả!

Tâm Mỹ

Tin tức liên quan

Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022
Vầng dương bừng chiếu – Cuộc đời thái tử Siddhartha.
07/05/2022
Thế Tôn ra đời vì một đại sự nhân duyên
05/05/2022