Bài viết

Mẹ là động lực để tôi vững bước

Cập nhật: 30/04/2019
Tôi phát tâm xuất gia không phải vì giác ngộ cuộc đời vô thường, mà đơn giản là thích sống cuộc sống ở chùa, không muốn ganh đua, hơn thua với ai cả, lại thích được ăn xôi chè, bánh trái trong những ngày mà chùa có lễ hay cúng kiến gì đấy. Một nguyên nhân nữa là tôi muốn làm Pháp sư, muốn được ngồi trên pháp tòa để giảng nói những lời dạy của Phật, lại muốn ba mẹ và bà con lối xóm ở quê mình biết Phật pháp, biết làm lành lánh dữ, biết ghê sợ tội lỗi, biết tu tập. Chính vì những lý do đó mà tôi đã quyết chí từ giã gia đình để xuất gia. Sau khi xuất gia, tôi được đi học, được quý thầy chia sẻ về hoàn cảnh, cuộc đời của đức Phật, nói về con đường xuất gia, nói về con đường truyền pháp của Ngài làm cho tâm bồ đề của mình trở nên mãnh liệt hơn và thấy con đường mình chọn có ý nghĩa hơn.
 

Mẹ là động lực để tôi vững bước

 

Nhưng để có thể từ giã gia đình đi xuất gia, nhất là rời xa mẹ, đối với tôi là cả một vấn đề lớn chứ không đơn giản chút nào. Bởi vì, trong những đứa con của mẹ thì tôi là người ở bên mẹ từ nhỏ cho đến lớn, đi đâu cũng đi với mẹ, không bao giờ rời xa. Mỗi khi đi học hay đi đâu về thì việc đầu tiên của tôi là phải thấy mẹ tôi trước, sau đó mới ăn cơm hay làm những việc tiếp theo, nếu không thấy mẹ thì tôi sẽ đi tìm khắp trong nhà, ngoài vườn, thậm chí là chạy sang nhà nội hay nhà hàng xóm để tìm mẹ, khi thấy mẹ rồi mới an tâm. Tôi cũng hay tâm sự cùng mẹ về cuộc sống của tôi. Chính lối sống không thể thiếu mẹ như một đứa trẻ lên ba, lúc nào cũng ở cạnh mẹ, thế nên khi quyết định xin đi xuất gia làm tôi trăn trở rất nhiều, không biết phải mở lời với mẹ ra sao. Một phần vì sợ không được thấy mẹ mỗi ngày, một phần sợ mẹ không chấp thuận, không cho tôi đi, một phần cũng vì sợ mẹ buồn khi tôi đi. Suy nghĩ ấy cứ ám ảnh tôi cả một thời gian dài, đôi lúc làm tôi nản chí, muốn ở nhà với mẹ. Thế nhưng, khi nghĩ đến một ngày nào đó mình có thể giúp mẹ hiểu sâu sắc hơn lời Phật dạy, tu tập có an lạc, hạnh phúc hơn, tôi lại càng vững tâm hơn về những gì mình đã chọn. Bởi tôi biết, tôi tu tập không chỉ cho mình, mà còn tu tập cho ba mẹ tôi, cho tất cả những người đặt niềm tin vào tôi.

Tôi nhớ ngày em trai tôi đi xuất gia, mẹ tôi thường ngồi lặng lẽ một mình, đôi khi hỏi tôi về em tôi tu tập như thế nào, có khỏe không và rơi nước mắt, nhưng một thời gian cũng quen. Rồi đến anh trai tôi cũng đi xuất gia, mẹ tôi lại một lần nữa chịu sự thiệt thòi khi phải xa thêm một đứa con mà mình đã rứt ruột sinh ra và lại rơi nước mắt. Và ngày tôi đi cũng vậy, mẹ cũng buồn, buồn nhiều hơn lúc em trai và anh trai tôi đi. Bởi lẽ tôi là người ở cạnh mẹ từ nhỏ đến lớn. Tôi được ba kể lại là mẹ khóc hằng đêm, kéo dài gần mấy tháng, còn tuần đầu tiên thì không chịu ăn uống gì cả. Ba tôi và các cô phải thường xuyên nói chuyện với mẹ để mẹ vơi đi nỗi nhớ về tôi. Nhưng có một điều đặc biệt là “mẹ tôi không khóc” trước mặt anh em chúng tôi khi anh em chúng tôi xin đi xuất gia và ngày rời nhà để đi, mẹ chỉ nói nếu đã chọn con đường xuất gia thì con hãy cố gắng mà tu. Mẹ tôi chỉ khóc trong âm thầm và khóc khi anh em chúng tôi đã rời nhà đi, có lẽ mẹ tôi sợ nếu khóc sẽ làm cho tâm bồ đề của chúng tôi lung lay, bịn rịn và không dứt khoát trên con đường mình chọn, nên mẹ chọn cách chịu đựng một mình. Bởi lẽ, không có một người mẹ nào muốn rời xa con mình cả, mẹ tôi cũng không ngoại lệ. Tuy cũng có hiểu đôi chút về lời Phật dạy, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để mẹ không buồn khi rời xa những đứa con của mình.

Chư Tổ thường dạy hàng xuất gia luôn nhớ về “sơ phát tâm” của mình để khi gặp khó khăn có thể đứng lên để bước qua nó một cách nhẹ nhàng, thì với tôi mỗi khi khó khăn, mỗi khi ý chí và con đường tu học của mình có vấn đề bất an hay lung lay gì thì thường tôi hay nhớ về mẹ tôi, nhớ về những hy sinh, những giọt nước mắt của mẹ, rồi tự hỏi bản thân mình những khó khăn, gian nan đó nó có đáng để mình từ bỏ con đường mình đang đi không? Mẹ, một người mà mình chưa bao giờ có ý niệm rời xa, mà nay vì lý tưởng, vì con đường “thượng cầu hạ hóa”, phải lìa xa, không phụng dưỡng, chăm sóc khi đau bệnh hay tuổi già, vậy thì có gì thiêng liêng hơn thế nữa để tôi có thể đánh đổi hay từ bỏ con đường mà mình đang đi chứ. Nghĩ đến đó, tôi lại thấy vững tâm hơn và có lý do để bản thân phải nỗ lực hơn. Tôi không phải chỉ lo tu cho bản thân thôi, mà phải tu cho ba mẹ tôi, phải tu cho những người xung quanh, phải tu cho những ân tình, những thuận duyên mà tôi nhận được trong đời, như một sự tri ân và báo ân mà Sư Phụ tôi thường dạy:

“Ta mang ơn nặng cuộc đời
Nguyện xin trọn kiếp vì người hiến dâng”.

Tôi phải tu phải học làm sao để xứng đáng với những gì mẹ hy sinh và kỳ vọng, với những gì Sư Phụ đã hướng dẫn, chỉ dạy, với những ân tình và thuận duyên mà mình có được để không uổng phí một đời sống xuất gia. Nếu nỗ lực tu tập, làm mới thân tâm trở nên dễ thương, thánh thiện thì tự thân mình đã gián tiếp xiển dương lời Phật dạy, sống mạnh khỏe, sống an lạc, thảnh thơi thì cũng phần nào báo ơn cho ba mẹ và giúp cho ba mẹ có thêm niềm tin vào Tam Bảo và lời Phật dạy.

Tâm Mạnh

Tin tức liên quan

Người với người, sống để...
13/06/2024
Lòng Thầy - Con có hiểu?
07/06/2024
Bước ngoặt đầu đời
30/05/2024
Hạnh phúc và khổ đau
28/05/2024
Ý nghĩa sự kiện Đản sinh của đức Phật Thích Ca Mâu Ni
20/05/2024