Bài viết

Mẹ!

Cập nhật: 30/08/2021
 

Mẹ!

 

Mỗi độ Vu Lan về, là mỗi lần tôi muốn viết về mẹ, những kỷ niệm cùng mẹ, những ân tình của mẹ. Mà thật lạ làm sao, mỗi khi ý tưởng ấy khởi lên thì những con chữ lại chạy đi đâu mất, thay vào đó là một cảm xúc lâng lâng với nỗi niềm khó tả. Đúng như câu thơ mà chúng ta thường nghe đọc trong ngày lễ Vu Lan:

“Ngôn ngữ trần gian như túi rách

Đong sao đầy hai tiếng mẹ ơi”

Ai trong chúng ta mà chẳng thương mẹ? Ngay cả đứa bé mồ côi nằm ở lề đường, chưa bao giờ hình dung được hình dáng của người sinh ra mình như thế nào, nhưng cũng có đôi lần trong cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh ấy mơ ước được nằm cuộn tròn trong lòng mẹ, ngửi mùi mồ hôi của mẹ; để được mẹ vỗ về nâng niu, để được mẹ xoa lên những vết thương sau những lần va chạm giữa chợ đời nhiều nghiệt ngã. Tâm tình ấy phải chăng cũng chính là nỗi niềm nhớ về mẹ, dù đó chỉ là một người mẹ xuất hiện trong trí tưởng tượng.

Thế nhưng, trớ trêu thay! Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có đôi lần giận mẹ, hờn mát vu vơ vì mẹ làm điều gì đó khiến mình không hài lòng. Có người trải qua một vài lần bất đồng, từ đó không thèm trở về nhìn mặt mẹ mình nữa. Những tủi hờn ấy thực ra là một mặt khác của tình thương. Người đó đã dựng xây cho mình một mẫu hình lý tưởng về mẹ, nhưng người mẹ trên thực tế đã không làm họ vừa lòng. Ấy thế là họ giận. Giận vì mẹ chính là người thương của mình, mà sao mẹ lại nỡ la rầy, roi vọt mình như thế. Đôi khi, người mà ta càng thương lại càng có nhiều lí do để giận. Vì không ai lại đi giận không quen biết, cũng không ai rảnh để hờn kẻ không có một ràng buộc hay dính líu gì đến ta.

Sâu thẳm trong mỗi người, dù đó là kẻ hung hăng đại ác hay là người hiền lành dễ mến, một người tài năng hay một người tầm thường, một người thành công hay một người thất bại, nhưng chung quy lại, ai cũng có một tâm tình riêng, một tấm lòng riêng dành cho mẹ, phải không?

Ngày còn bé, chúng ta chưa hiểu được cảm giác phải xa mẹ là thế nào, bởi là trẻ con, ai chẳng cứ bám theo chân mẹ. Mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ dạy gì, con làm đó. Lần đầu tiên xa mẹ có lẽ là lúc các cô, các cậu bắt đầu đến trường, xa mẹ tận nửa ngày chứ đâu có ít! Nhưng trong độ tuổi ham chơi ấy, những thiên thần nhỏ chẳng nghĩ gì nhiều, vì lúc này đã có thầy cô, bè bạn bên cạnh làm ta quên đi cảm giác xa mẹ. Những cô cậu không ham chơi cũng là ham học. Lúc ấy, vì phải bận suy nghĩ về trò bắn bi, banh đũa, hay những bài học vỡ lòng, nên đâu còn tâm tư nào để nhớ mẹ. Ấy thế mà, thỉnh thoảng trong lớp cũng có một vài cô cậu khóc nhè, chúng cứ khóc òa lên khi không thấy mẹ, đó là những ngày đầu tiên vào mẫu giáo hay lớp một.

Đứa trẻ nào rồi cũng phải quen dần với việc ra khỏi vòng tay của mẹ, bắt đầu một hành trình xa mẹ: chơi nhiều hơn, cười nhiều hơn, dành nhiều thời gian ở bên ngoài hơn, cuối cùng chẳng còn bận tâm “không biết giờ này mẹ làm gì hay ở đâu”, chỉ đến khi bị thằng bạn lớp bên bắt nạt, lúc đó mới khóc òa lên: “Tao sẽ về mách mẹ”. À! Thì ra, bất cứ đứa nhóc con nào khi gặp chuyện đều liền nhớ đến mẹ. Dường như thói quen ấy theo chúng ta mãi đến lúc lớn lên như một bản năng sinh tồn: Hết tiền về tìm mẹ, thất nghiệp về thăm mẹ, chia tay người yêu về khóc bên chân mẹ,... Dù có lớn cách mấy, khi bị cuộc đời vùi dập, khi vấp ngã trước những chông chênh của đường trần, chúng ta cũng muốn tìm về nơi mình được sinh ra, được nâng niu, vỗ về và chiều chuộng.

Những ai còn sống chung với gia đình, còn có mẹ cha ở cạnh bên, khó mà cảm nhận được tâm tình của bản thân dành cho cha hay mẹ. Nhưng đến một ngày, khi hoàn cảnh khiến xui, chúng ta phải xa nhà, xa quê. Một sớm mai hồng, trên đường đời tấp nập nơi đất khách, ta vô tình bắt gặp một hình ảnh nào đó thoáng qua, bao nhiêu ký ức tuổi thơ bên gia đình lại tràn về. Đó có thể là hình ảnh mái tóc pha sương của bà cụ bán rau ngoài phố; đó là hình ảnh bác lao công chờ con nhỏ trước cổng trường, hay dáng người mẹ trẻ đang vỗ về con trên xe buýt. Ta bỗng thèm nghe mùi mồ hôi trên tấm áo sờn vai của cha, chợt nhớ da diết dáng mẹ gầy trong vườn cây, sân vắng hay lom khom nơi chái bếp sau nhà. Ta thấy bàn tay mẹ trong tô canh chua thơm nứt mùi ngò gai, ta nghe giọng nói ngọt ngào của mẹ qua bài hát ru mà một thiếu phụ đang đưa võng cho con ngủ, ta ngửi được mùi mồ hôi mẹ từng đổ vì ta qua hình ảnh chiếc áo ước đẫm giữa trưa hè của người mẹ gánh hàng rong đang điệu con trên lưng.

Có một đoạn kinh xưa ghi rằng: “Cha mẹ chính là vị thầy đầu tiên, là người chỉ dạy những điều đầu tiên, và chính là người đưa ta vào cuộc đời này”. Có ai từng khen bạn hay, tài giỏi, khéo ăn nói, siêng năng, chăm chỉ, biết ứng xử, ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành, tốt bụng,... chưa? Những điều đó phải chăng là di sản tinh thần mà chúng ta được thừa kế từ cha mẹ. Từ lời ăn tiếng nói đến cách đối đãi với người, thậm chí cách ta đứng ta đi, phải chăng đều được mẹ cha dạy từng chút một từ khi lọt lòng cho đến ngày khôn lớn. Tôi mãi nhớ những bài học vỡ lòng khi còn bé mà mẹ thường hay dạy:

“Sống trên đời, đôi khi con phải biết nhìn xuống, thấy người khổ hơn mình để thấy mình hạnh phúc, biết ngước nhìn lên, thấy người giỏi và hay hơn mình để cố gắng noi theo”.

“Chịu thiệt một chút không có chi là lỗ lã, còn hơn vì chút nóng giận mà gây ra bao cái họa cho mình và người, con tập nhịn từ cái nhỏ thì những điều lớn hơn con mới có thể vượt qua”.

“Làm người phải có tâm, con thương người người sẽ thương lại, mình cho người người sẽ cho lại, chẳng mất mát đi đâu cả con à, sống có nghèo mà lương tâm mình được an là được, đừng vì chút tài lợi mà bán rẻ đi đạo đức của mình”.

....

Cứ thế, những lời dạy ban sơ ấy, những bài học đạo đức vỡ lòng theo chân ta đi suốt cuộc đời. Đôi khi, dành cả đời mà vẫn học chưa xong những điều ngày xưa mẹ dạy.

Tâm Biện

Tin tức liên quan

Ai cho tao lương thiện?
23/01/2022
Lão thầy bói
22/01/2022
Thời gian thoi đưa
20/01/2022
Chuyện con muỗi
20/01/2022
Đôi điều suy nghĩ về mĩ nhân kế
18/01/2022