Con đi tu một ngày ở chùa Hoằng Pháp cũng đã mấy năm. Con ước ao được tu khóa tu Phật thất một lần. Cứ lần lữa mãi đến khóa 57 nầy con quyết tâm giao việc buôn bán cho chồng để đi.
Vì đi lần đầu nên con cố gắng chuẩn bị tất cả những vật dụng cần thiết cho bảy ngày và khệ nệ mang một túi xách to đến chùa. Nào ngờ quý thầy đã chuẩn bị chu đáo tất cả: Từ việc lớn là ăn uống, mùng mền ngủ nghỉ, đến việc nhỏ như cây kem đánh răng, xà bông tắm giặt đến cả bàn chải chà chân…cũng đều có đủ! Quý thầy tạo mọi điều kiện tốt nhất để Phật tử an tâm tu học! Con cảm động quá đổi.
Thật là một phước duyên nhiều đời nhiều kiếp nên con mới dự được khóa tu này. Con cảm thấy an lạc vô cùng. Khung cảnh thanh tịnh, tất cả mọi lúc mọi nơi đều râm rang tiếng niệm Phật, khiến tâm con khó nhớ nghĩ đến việc khác. Ai đó đã từng nói:”Hai người đàn bà và một con vịt thành cái chợ”. Vậy mà hơn 2.000 người đàn bà, nhưng chiếc lá rơi ta cũng có thể nghe thấy!
An ninh trật tự cũng được bảo đảm tối đa. Vệ sĩ nam, nữ; giám luật thường xuyên đi kiểm tra nhắc nhở, góp phần làm an tâm cho đại chúng tu tập, và thực hiện đúng nội quy.
Con rất cảm động vì cứ mỗi tối sau công phu niệm Phật trước khi đi ngủ quý Thầy cứ nhắc nhở nào là trời đang mưa quý Phật tử nhớ đi chầm chậm kẻo trơn trợt hoặc quý Phật tử nhớ mặc áo thêm vào khi ngủ kẻo bệnh… và thân thương làm sao cứ mỗi điểm tâm sáng Thầy phó trụ trì lại hỏi thăm quý Phật tử ăn có ngon miệng không?, tối qua quý Phật tử ngủ có ngon không? Ôi! Giống như sự lo lắng của cha mẹ hiền đối với đàn con. Cảm động biết dường nào!
Con nguyện mang ơn quý Thầy suốt đời và nguyện cố gắng tinh tấn trên con đường tu tập để mong đền ơn muôn một.
Và con cũng cảm ơn chồng, con đã gánh vác chuyện buôn bán ,việc nhà,tạo thuận duyên cho con được tham dự khóa tu. Con nghĩ nếu có được phước đức thì con chỉ được một mà những người trong gia đình tạo điều kiện giúp con sẽ được gấp đôi. Vì nếu không có sự chia sẻ, con làm sao có được sự an lạc trong bảy ngày này.