Ông lão bước lặng lẽ trên con đường không một bóng người. Miền Bắc Virginia vào cuối đông thời tiết thật khắc nghiệt. Từng cơn gió bấc lạnh buốt thổi xuyên qua tấm áo choàng khoác ngoài của ông lão. Bộ râu còm cõi của ông đã bị đông cứng lại bởi sương giá trong đêm. Dòng sông chảy xiết trước mặt khiến cuộc hành trình về nhà bị chậm lại. Giờ ông chỉ còn biết đứng đó chờ đợi một phép mầu, hy vọng một ai đó sẽ xuất hiện với phương tiện thích hợp, cho phép ông được đi nhờ sang bên kia sông.
Bỗng từ xa tiếng vó ngựa vang lại đều đặn, âm thanh mỗi lúc một gần. Ông đưa mắt nhìn đoàn kỵ sĩ phi nhanh về phía mình trên những con tuấn mã. Đoàn người lần lượt rẽ quanh khúc quanh, rồi lướt qua trước mặt ông lão, từng người một. Một người, hai người, ba người… đã đi qua. Ông lão đứng bất động như một bức tượng thần, thất vọng nhìn từng kỵ sĩ lướt qua nhanh. Khi người cuối cùng đến gần, ông nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi nói:
Dòng nước chảy xiết quá, anh có thể cho lão già khốn khổ này đi nhờ qua bên kia sông được không? Hình như đây là con đường duy nhất, tôi chẳng thể nào đi bộ băng qua dòng nước trong cái lạnh cắt da này.
Chàng kỵ sĩ ghìm lại dây cương, đáp:
Đương nhiên rồi thưa ông! Mời ông lên đây đi cùng tôi.
Nhìn thấy dáng người gầy yếu đã bị cái lạnh làm đông cứng cơ thể, không thể nào tự mình trèo lên lưng ngựa. Chàng kỵ sĩ bước xuống rồi giúp đỡ ông trước khi tiếp tục chuyến đi. Chàng kỵ sĩ tốt bụng không chỉ giúp ông sang sông mà còn đưa về tận nhà cách đó vài dặm đường.
Lúc nãy, tôi thấy nhiều vị đi trước đã cưỡi ngựa qua mà sao ông không lên tiếng hỏi họ cho đi nhờ? Tại sao ông phải đợi đến người cuối cùng là tôi mới ra hiệu xin quá giang? Giữa đêm đông giá buốt thế này, nếu như tôi không dừng lại hay từ chối lời đề nghị giúp đỡ, ông phải làm như thế nào? Có khi cái lạnh sẽ khiến cho ông chết cóng đấy!
Ông lão điềm tĩnh trả lời:
Ta đã già rồi, bao nhiêu năm sống ở đời phần nào giúp ta có được chút kinh nghiệm khi đối diện trước một người nào đó. Nhìn vào đôi mắt của những chàng kỵ sĩ khác, ta không thấy được sự cảm thông và quan tâm đến hoàn cảnh của ta lúc đó. Đôi khi, sự đề nghị giúp đỡ chỉ mất công và trở nên vô nghĩa. Nhưng khi nhìn thấy anh, ta có được sự tin cậy, cảm nhận lòng nhân hậu và tốt bụng biểu lộ rất rõ ràng. Chỉ có những người biết rung cảm trước sự khó khăn và khổ đau của người khác mới sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Kinh nghiệm sống cho ta biết, anh là một người như thế.
Những lời nói chân thành của ông lão để lại cho chàng kỵ sĩ niềm xúc động sâu sắc. Anh đáp: