Lòng Thầy - Con có hiểu?
Vẫn như thường nhật, những bữa điểm tâm sáng tại ngôi già lam thân thương này. Con được dùng vật thực nuôi thân và đặc biệt là pháp thực để nuôi dưỡng tâm bồ đề từ vị Thầy khả kính. Sư phụ - người cha sanh con ra trong pháp của Phật.
Thầy ơi! Thầy ơi... thầy đi trước con bước theo sau…
Lời bài hát chan chứa tình thương với lời hứa sẽ tiếp bước Thầy mình. Mà hiện tại con và đại chúng đã làm được chưa? Viết đến đây con thấy xấu hổ lắm! Vì Sư phụ đã tạo tất cả điều kiện tốt nhất cho mình tu học, chấp tác hay còn gọi là "Phước huệ song tu" vậy mà chúng con thì... Hôm nay, sau bao cơn sốt mạng về người tu đúng, tu sai. Sư phụ đã nhắc lại việc tu học dù đã chỉ dạy không biết bao nhiêu lần, mà do chúng con bị vô minh sâu dày nên đã bỏ qua những lời dạy dỗ bằng tất cả tấm lòng của Người.
Đúng là “Bụt nhà không thiêng mà”.
Sư phụ bảo người con Phật phải lấy 5 giới làm căn bản, lấy chân lý Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo,... làm nền tảng tu tập. Phải có cái nhìn chánh kiến trong mọi việc. Không vì thương vì ghét mà nói năng, hành động làm ảnh hưởng đến người khác. Càng không tự ý phán xét mọi việc theo cái nhìn phiến diện của bản thân. Người Phật tử chân chính phải chánh niệm, tỉnh giác thu thúc lục căn. Nghe đến đây, lòng con thấy nghẹn lắm ạ! Sư phụ chỉ dạy từng li từng tí. Lấy ví dụ cụ thể từ đời sống thực tế để đại chúng thấy được "Pháp như thật" để cho việc tu học không bị lầm đường lạc lối. Người còn dành thời gian đọc Tam tạng kinh điển, rồi sau đó soạn ra những quyển sách cô đọng lại lời dạy của Đức Thế Tôn như: Chó rừng và sư tử,... để đại chúng học hiểu thêm giáo pháp giúp tri kiến bản thân thêm tỏ rõ. Nhằm giúp đại chúng định hướng lại con đường tu tập cho thật vững chắc, không bị lay chuyển bởi tám ngọn gió của thế gian: Được-mất, vinh-nhục, khen-chê, vui-buồn.
"Lòng thầy như thế mà chúng con thì lại..."
Sư phụ ơi! Con xin thành tâm sám hối với Người! Vì được gặp Thầy lành - bạn tốt, đạo tràng thanh tịnh mà con không gắng học, gắng tu lại bỏ hình bắt bóng lấy giả làm thật. Để việc tu học của bản thân hướng ra bên ngoài mà buông lung, phóng túng, không lấy giới luật làm Thầy, để những thông tin sai lệch dẫn dắt lạc lối. Con hổ thẹn lắm!
Và sau là, con xin ngàn lần tri ân Người - Vị cha lành của con, Người luôn hướng chúng sanh đến ánh sáng chân lý không mảy may tự tư, tự lợi, không "nuôi riêng" Phật tử nào. Với Người, tất cả chúng sinh đều là thân bằng quyến thuộc không thân-sơ riêng một ai.
Giờ đây con thầm nguyện cầu chư Phật, chư Bồ tát gia hộ Sư phụ luôn khoẻ mạnh để mãi là nơi che chở, chỉ dạy cho đàn con mỗi ngày thêm lớn trong chánh pháp, để chúng sanh được thêm lợi lạc từ Người - vị Sứ giả chân chính của Như Lai. Đã lấy cả cuộc đời tu học của mình để làm thân giáo cho chúng sanh, cho chúng con thấy được những vị tu hành chân chính vẫn còn, giáo pháp đức Thế Tôn vẫn còn đó, chỉ là chúng sanh có chịu tu học thực sự hay không!?
“Ơn Thầy soi lối mở đường
Cho con vững bước dặm trường tương lai”.
(Ca dao)
Kính bút,
Phước Huệ