Đến cửa chùa rũ bỏ trần duyên tính xấu
Vào điện Phật giữ gìn mối đạo tâm lành.
Bài viết
Lối về cổ đạo
Cập nhật: 31/12/2019
Con người thật khó hiểu, kinh qua những đau khổ trong cuộc đời, đến một lúc nào đó sẽ nhận ra, tất cả những gì nắm níu hôm nay, rốt cuộc cũng chẳng có ý nghĩa gì vào giờ phút cuối. Cứ mải say hương đời, vào cửa Thiền vẫn còn nặng mùi tham đắm. Hai từ “buông bỏ” vẫn nghe như một bản nhạc hay, thưởng thức một thời rồi lại quên lãng. Như ánh trăng đêm tròn bạc, chỉ thích ngắm nhìn chẳng thể chạm tay. Nó quê mùa với bậc đa văn nhưng lại xa xỉ với phường phàm tục, nằm ở tận đâu xa tít nghìn trùng. Người ta không có được tình yêu thường dễ đâm ra thù hận, lảng tránh người hay sợ chính mình chăng?
Bạch mã hào hoa, phi nhanh nhưng vẫn muốn phủ lên thân một đôi cánh trắng. Người đẹp cái thuở ban đầu, nhưng thật ra cũng vẫn là yêu cái tự thân như hoàng hậu Mạt lợi. Đừng dại đòi hỏi sự thật nơi người, sợ rằng người sẽ thất vọng. Cuộc đời - một hành trình vạn dặm, vậy nên hãy nắm chặt dây thừng đừng để con ngựa hoang của mình say mê chạy lạc. Hãy nhìn sâu bằng đôi mắt của Bụt. Biết và hiểu là một khoảng cách vô cùng, khó đong đếm được bằng thời gian.
Con người không hoàn hảo, đó là sự thật. Nhìn thấy lỗi lầm của chính mình để cảm thông được với người xa. Người xuất sĩ cũng vậy, hãy tôn quý hình tướng Tăng bảo, là đoàn thể những người đang tập sống một cuộc đời tỉnh thức. Dĩ nhiên là còn mộng nên đừng vội ngưỡng mộ. Người chỉ biết khua môi múa mép, coi chừng đó chỉ là một kệ chất đầy sách nhưng chưa bao giờ được phủi bụi.
Không thích không có nghĩa là xem thường. Bởi vì không duyên phận, không có nghiệp lực hấp dẫn nên không thể đến được. Càng đi nhiều, càng học nhiều, càng biết nhiều, đến một lúc nào đó người ta chỉ muốn thu mình lại. Có kẻ thích ở một mình, yêu sự tĩnh lặng của núi rừng, không thích cái ồn ào, huyên náo. Muốn làm một gã sơn Tăng lạnh lùng, chẳng muốn quản chuyện đời, mặc cho gió bụi phong sương phủ đầy hoa lối, vẫn chẳng mỏi gót độc hành trên vạn nẻo cô liêu. Đức Phật đã đi như thế, kẻ ấy cũng muốn nối gót Ngài, làm một chàng du sĩ lang thang, lấy mây làm nhà, lấy đất làm giường, tối tối bầu bạn với trăng thanh. Sống một cuộc đời thong dong tự tại. Đi lang thang phiêu bạt qua biết bao dặm trường, có bao giờ biết mỏi gối chồn chân. Đã gọi là con đường thì phải đi, đi để mà thấy, để mà biết. Con đường cổ xưa với nhiều hoa đạo, hương đời chen lấp trong mớ phong sương mù mịt.
Rồi một ngày kia, chợt rảo bước trên con đường mòn đầy bụi đường hoa cỏ, dưới gót giày đinh là một màu xanh mềm mượt, trên đầu là tiếng thông reo vi vút ngàn đời. Hình như cõi lòng đang thổn thức, một cảm giác yên bình lan tỏa khắp thân, phủ tràn mây núi. Tiếng vọng ngàn xưa từ trong muôn trùng sâu thẳm của tâm thức, có cái gì rất quen thuộc, rất chân phương. Con đường này là một lối cổ hàn quyên? Nhưng sao giờ đây chẳng có một ký ức nào còn sót lại trong cái mớ quá khứ mù sương hỗn tạp, đứng trên quê nhà mà cứ ngỡ là một lữ khách phương xa. Là mùi vị cố hương hay là món đặc sản đang được chào mời từ một vùng đất Thánh. Là người quen hay lạ, một cố hữu hay một khách trần đang quên mất tha nhân. Lối về đang than thở hay thầm trách sao người du sĩ năm nào mãi vẫn biệt tăm?
Người đã đi qua muôn vàn lối hoa cổ đạo, có ngõ liễu tường quyên, có sầu đông ong bướm. Nhưng chẳng bao giờ người được phép dừng lâu. Khi đến đã là giấc mơ thì khi về cũng chỉ là mây khói. Cỏ dại đã mọc đầy tâm, đường về vẫn còn xa xăm dịu vợi. Người xưa nay đã đi, chỉ còn quen mùi vết đất. Những làn gió lạnh thổi buốt qua tâm khảm, cái lạnh của núi rừng hay nỗi lòng cô đơn, trống trải. Người chẳng biết và núi rừng cũng chẳng biết. Nhiều khi nhớ hay quên cũng chỉ là một khái niệm, thử hỏi sơn hà vạn hữu từ xưa đến giờ làm gì có nổi một cái tên. Danh hiệu chỉ là hoa cho đất trời thêm sinh khí. Cõi đất này có hay không có tên chúng vẫn tồn tại.
Có khi trong một khoảnh khắc nào đó, con người ta chợt nhận ra mình đã già so với thực tại. Ngồi trong đám khói lửa nhân sinh lại cứ tưởng mình đang sưởi ấm đêm đông rét buốt. Có kẻ ngồi lặng lẽ trong rừng thông nhìn lá rơi chẳng biết hay thời gian đang vụt vội. Ánh tà dương len mờ qua những thềm đá pha chút hương vị sương đêm còn rỏ dài trong khe đất. Tất cả dường như đang ngưng đọng. Hương vị của sự tĩnh lặng, tịch mịch. Hạnh phúc chẳng còn gì để nhọc công tìm kiếm. Chẳng nghĩ ngợi lung tung, chẳng màng đến thế sự, chẳng phải âu lo hay nắm níu một thứ gì. Chỉ là một đám cỏ non ven đường bên nắng sớm, chỉ là một đám bụi mờ, mặc cho gió cát tung bay. Hay chỉ là một áng phù vân bay qua vội vã vô tình chẳng lưu luyến để hoen sầu đỉnh Tuyết Liên sơn.
Dù gì thì cũng đã bước qua cái thời vội vã. Quá khứ là một mũi tên có tẩm mùi nghiện ngập, sao cứ phải đau hoài mãi một vết thương. Tương lai là câu chuyện nghìn lẻ một đêm không bao giờ kể hết, là kẻ cố chạy theo cái bóng của mình mà chẳng chịu dừng chân. Chắc đến lúc tàn hơi mới không còn đủ sức mà rượt đuổi. Nếu hỏi thế nhân có muốn đi hoang tiếp tục như trong lời bài hát: “Cứ lang thang như kẻ không nhà, biết đi đâu đêm dài lê thê” thì họ sẽ vẫn trả lời là vô cùng muốn. Cái vòng hoa sinh tử trói buộc nhân sinh tự kiếp nào. Chỉ có kẻ thức tỉnh khỏi giấc mơ mới cầu mong ra khỏi đêm trường cô liêu và sợ hãi. Còn người trong mộng thì mãi vẫn cứ thích phồn hoa. Có người nói: “Đừng dạy đàn cho kẻ điếc, đừng chỉ lối cho kẻ mù”. Vì bản năng họ không thể cảm thụ được. Cũng vậy đừng cố chạy tìm kẻ trong mơ nếu muôn đời họ chưa muốn tỉnh giấc. Nhân duyên là một sự chờ đợi, nhưng chờ đến bao giờ còn phải hỏi xuân thu.