Bài viết

Lời tâm sự của một hộ pháp viên

Cập nhật: 10/09/2012
...Mẹ biết không, trước đây con không thích chùa chiềng cho lắm. Trong tư tưởng của con, chùa là một nơi nào đó khô khan, buồn tẻ lắm, chỉ phù hợp với những ai muốn cầu nguyện, trầm tính chứ không thích hợp với một người sôi nổi như con...
 

Lời tâm sự của một hộ pháp viên

 


Gửi mẹ yêu quý của con!

Con đang ngồi đây viết thư cho mẹ. Chắc chắn mẹ cảm thấy rất ngạc nhiên vì đây là lá thư đầu tiên mẹ nhận được từ con. Nhưng xin mẹ hãy thông cảm cho con vì đây là cách duy nhất con có thể làm trong lúc này. Con không viết để thuyết phục mẹ mua cho con một thứ nào đó mà con thích, cũng không phải để xin mẹ tha thứ lỗi lầm nào đó con phạm phải, mà chỉ vì một mong muốn duy nhất là mẹ sẽ hiểu con hơn, hiểu được những việc con làm trong thời gian qua mà vô tình chúng lại là nguyên nhân gây ra không ít mâu thuẫn giữa con và mẹ. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà còn là người bạn để con tâm sự vui buồn nhưng có nhiều chuyện con không thể tâm sự trực tiếp với mẹ. Bạn bè thì nhiều nhưng tìm được một người hiểu mình thì rất khó, duy chỉ có một nơi, một người có thể làm con thoải mái tâm sự mọi điều giấu kín trong lòng. Đứng trước nơi đó và người đó, con biết mình không được phép lừa dối bản thân và giấu đi suy nghĩ thật của mình. Đó là đức Phật và nơi cửa chùa!

Mẹ biết không, trước đây con không thích chùa chiềng cho lắm. Trong tư tưởng của con, chùa là một nơi nào đó khô khan, buồn tẻ lắm, chỉ phù hợp với những ai muốn cầu nguyện, trầm tính chứ không thích hợp với một người sôi nổi như con. Con thích gặp gỡ hay lê la hàng quán với bạn bè vào dịp cuối tuần hơn là đến chùa cầu nguyện và làm công quả, thích ăn các món ngon hơn là ăn tương dưa, rau cải trong chùa. Con thích nghe nhạc, xem phim hơn là phải ngồi để nghe các sư thầy giảng kinh, niệm Phật. Và đặc biệt, con thích mặc áo quần nhiều màu sắc hơn mặc áo lam, áo tràng lam chỉ có một màu. Cô bạn thân của con rất thích chùa chiềng. Mỗi lần nhỏ rủ con đi chùa là con phải gượng đồng ý để nhỏ không buồn. Trong khi nhỏ say mê đi khắp chùa để thắp nhang, nghe giảng kinh thì con lại cay nhòe mắt vì khói nhang lan tỏa khắp chùa, con cũng không hứng thú mấy những lời giảng của các sư thầy. Thú thật là con chẳng tài nào hiểu được những lời đó. Tóm lại, con không được “hào hứng” với chùa như cô bạn con được.

Nhưng dường như cuộc sống này luôn dạy cho ta những gì mà ta chưa thật sự hiểu phải không mẹ. Đó là vào mùng hai tết năm ngoái, con được các cô bên nội cho đi bảy cảnh chùa và biển Long Hải chơi. Lý do duy nhất lúc đó con đồng ý đi là được tắm biển. Lúc về, đoàn xe có ghé lại một ngôi chùa rất đặc biệt. Ngôi chùa ấy nhỏ hơn những ngôi chùa khác mà trong chuyến đi đoàn xe đã ghé qua nhưng điều đặc biệt mà bất cứ ai khi bước vào đều dễ dàng nhận thấy là ở đây có rất nhiều trẻ con, chúng giống nhau là đầu đều cạo trọc, mặc áo tràng lam, chân mang dép có quai hậu và ngôi chùa này được xem là mái ấm gia đình của chúng. Chúng cứ tíu tít nói chuyện, cười đùa với nhau nhưng ít ai biết được đằng sau những gương mặt trắng trẻo, đôi mắt ngây thơ, nụ cười đáng yêu ấy là những số phận bất hạnh.

Ngay từ khi sinh ra, chúng đã không nhận được tình yêu thương của ba mẹ vì hầu hết chúng đều mồ côi hoặc không thì bị ba mẹ bỏ rơi trước cổng chùa, được các sư cô trong chùa cưu mang và nuôi dưỡng thành những đứa bé đáng yêu như bây giờ. Sau khi thắp nhang và dùng cơm xong, con được các cô hướng dẫn vào một căn phòng đặc biệt, nơi đây là nơi nuôi dưỡng những đứa trẻ ấy và mới đây, chùa vừa đón nhận thêm một số bé, trong đó có vài cặp anh, chị em song sinh. Nhìn thân hình nhỏ bé, đôi mắt nhắm thin thít của các bé vừa lọt lòng đã bị ba mẹ bỏ rơi mà con thấy mắt mình cay cay, nghẹn lời rồi bất chợt bật khóc.

Mọi người trong phòng đều không ngăn được những giọt nước mắt đang rơi. Họ âu yếm, hôn vào má chúng rồi lại hỏi thăm, động viên các sư cô vì các sư cô đã nuôi dưỡng, yêu thương các bé như chính con ruột mình. Trước khi ra về, mọi người đều đóng góp một phần vật chất ít ỏi để phụ giúp chùa lo cho các bé. Con không có đủ vật chất để đóng góp như mọi người, điều duy nhất con có thể làm là kéo lại những chiếc chăn đang bị lệch cho các bé được ấm và hôn vào trán từng bé trước khi tạm biệt. Mong một ngày không xa con sẽ có dịp quay lại ngôi chùa này để thăm bọn trẻ.


Sau khi từ ngôi chùa ấy trở về, con cứ suy nghĩ mãi về tình thương của các sư cô đã dành cho các bé. Con thấy mình may mắn hơn các bé rất nhiều vì có đầy đủ cả cha lẫn mẹ, con thật sự hối hận vì đã có những suy nghĩ sai lầm về chùa. Chùa không khô khan, buồn tẻ như con nghĩ. Nơi ấy vẫn đầy ắp tình thương, sự bao dung, tha thứ, thậm chí còn nhiều hơn bất cứ nơi nào khác trên cõi đời này. Rồi những mâu thuẫn giữa con và mẹ bắt đầu, mọi việc con làm dù con đã giải thích đến đâu mẹ vẫn hiểu lầm con, điều đó khiến con buồn lắm. Con không tâm sự với ai, con tìm đến những bản nhạc không lời hoặc có lời cất lên từ chùa.
Lắng nghe những giai điệu du dương, nhẹ nhàng ấy khiến tâm hồn con thanh thản. Con như hòa mình vào những bản nhạc và quên đi hết những nỗi buồn. Chính những trải nghiệm trong cuộc sống và những bài hát ấy đã đưa con đến gần với chùa, với Phật, con bỗng thích nghe nhạc viết về chùa, thích mặc áo lam và ăn các món chay. Rồi từ đó, con xem chùa là người bạn để giãi bày tâm sự. Con thấy mình thật vô tâm với cuộc sống này và bây giờ con muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ cho chùa, cũng như bù đắp lại khoảng thời gian sống vô nghĩa đó.


Giờ đây, cứ mỗi dịp cuối tuần rảnh rỗi là con lại cùng nhỏ bạn đi viếng chùa. Không những đi chùa thắp nhang cầu nguyện, con còn xin được làm công quả trong chùa. Ngôi chùa mà hiện giờ con đang gắn bó để làm công quả là chùa Hoằng Pháp. Đầu tiên con làm bảo vệ trong chùa, nhiệm vụ đơn giản là đứng gác ở những nơi chùa giao phó, nhắc nhở ai vi phạm quy định khi viếng chùa và hướng dẫn đường đi tới một nơi nào đó trong chùa cho những ai có nhu cầu hỏi đường. Hiện tại, con xin vào nhóm Hộ pháp, phụ giúp khâu ăn uống cho các sư thầy và mọi người khi viếng thăm chùa. Ở đây, có rất nhiều bạn trẻ như con tham gia làm công quả, có nhiều bạn còn ở tận miền Tây xa xôi lên đây nữa. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng các bạn chỉ gạt đi rồi lại hớn hở lao vào công việc khiến con cảm thấy khâm phục và tự hào vì mình cũng làm được việc như các bạn.

Mẹ biết không, chùa cũng như bao nơi khác, vẫn có hoạt động học tập và giải trí như văn nghệ, diễn kịch… và đặc biệt là có khóa tu mùa hè dành cho các bạn thanh thiếu niên mỗi năm. Con học được nhiều điều quý báu lắm. Nghe các thầy giảng kinh, dù con chưa hiểu lắm nhưng con thấy tâm hồn mình trong sạch như trang giấy trắng không mảy may vương vấn chút bụi đời, thấy yêu cuộc sống hơn. Thầy dạy con cách đi đứng sao cho tâm không động, giúp con đứng vững trước những cám dỗ cuộc đời. Dạy con cách nâng niu từng hạt cơm quý báu bằng cách đi nhặt từng hạt dư thừa sau khi ăn. Con học được từ chùa cách ngồi vào bàn ăn, cách cầm đũa, muỗng đúng cách, tính nhẫn nại khi làm bất cứ việc gì bằng cách đọc nhiều lần câu “Nam mô A-di-đà Phật” trước khi ăn, vì thức ăn trước mặt giống như một thứ cám dỗ nào đó trước mắt, nếu không biết nhẫn nại thì rất dễ sa vào lưới và để lại hậu quả khôn lường. Con còn được tham gia các buổi sinh hoạt, tập hát và may mắn là con được quy y Tam bảo, trở thành một thành viên trong ngôi nhà Phật pháp. Con thật sự hối hận vì cứ đắm chìm trong các cuộc vui riêng mà quên mất đi là mình cũng phải trả lại cho đời những gì mình nhận. Chỉ khi trong chùa, con mới hăng say làm việc mà không phải để ý đến thời gian trôi qua như thế nào. Con được là con, được làm mọi thứ con thích, con nhận được nhiều niềm vui. Mỗi bài học con học được từ chùa, con đều xem đó là hành trang quý báu cho con trên bước đường sau này. Chùa đã khơi dậy lại cuộc sống trong con, giúp con nhận ra mình cũng có ích cho đời. Con cám ơn vì chùa đã dạy cho con biết những điều đó.

Con cứ tưởng mọi việc con làm, mẹ sẽ hiểu và ủng hộ con nhưng ngược lại, mẹ lại tỏ ra không vui và phản đối mỗi lần con xin mẹ đi chùa vào dịp cuối tuần. Con rất buồn vì dù đã giải thích để mẹ hiểu nhưng dường như mọi việc đều vô nghĩa. Không hiểu từ lúc nào mẹ không còn tin tưởng con đến thế. Con thích đi nhiều nơi, khám phá nhiều thứ, làm những điều con cho là đúng và cần làm, điều đó không có nghĩa là con làm điều gì để mẹ phải xấu hổ hay buồn lòng về con. Con không thích bị “giam cầm” trong bốn bức tường, xung quanh là sự bảo bọc của gia đình, nó làm con thấy mình bé nhỏ và yếu đuối. Dù có đi đâu, làm gì, con luôn nghĩ về gia đình, muốn trong vòng tay yêu thương của mẹ nhưng con cũng muốn có không gian riêng, tự do làm điều con thích. Con biết mẹ lo con ra đường gặp điều gì không hay nên mẹ muốn con ở nhà cho an toàn. Nhưng mẹ ơi, con thật sự bị gò bó, không tìm được niềm vui trong cuộc sống quá yên bình đó. Chỉ có đi nhiều, tiếp xúc nhiều, trải qua nhiều sóng gió thì ta mới trưởng thành và học được nhiều thứ, đúng không mẹ, như dân gian có câu “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” vậy. Con biết vì lo toan cho cuộc sống gia đình mà mẹ đã hy sinh rất nhiều, không bạn bè, không tiệc tùng, chỉ ở nhà “giữ lửa” cho gia đình, con rất biết ơn về điều đó nhưng xin mẹ hãy hiểu cho con, con thích được đến chùa làm công quả và cầu nguyện cho gia đình mình được hạnh phúc. Đó mới là những gì con muốn. Con thường thấy mẹ cúng bái trong nhà nhưng hiếm khi thấy mẹ đến chùa đốt nhang, cầu Phật, có thể mẹ không có thời gian hay chưa có duyên với Phật. Bất cứ ai khi đến với Phật cũng là một cái duyên, và con đã tìm được duyên ấy. Con thật sự rất yêu mẹ và mong mẹ được hạnh phúc dù con chưa bao giờ dám nói trực tiếp với mẹ. Hãy tin con như mẹ đã từng tin trước đây vì con vẫn là con, không thay đổi gì hết. Con tin một góc nào đó tim mẹ vẫn hướng về Phật pháp, chỉ có điều mẹ chưa có điều kiện để thể hiện ra thôi. Vậy thì mẹ hãy tự tạo niềm vui cho mình bằng cách hòa nhập hơn với cuộc sống bên ngoài, tự tạo điều kiện để đến gần hơn với Phật. Nếu một ngày nào đó mẹ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống đầy lo toan này và cần một nơi để tâm sự, xin mẹ hãy tìm đến con, hãy dành một chút thời gian trong chuỗi thời gian bận rộn của mẹ để cùng con đi viếng chùa. Con sẽ đưa mẹ đến với Phật, nơi mà con đã tìm được sự an lành, bình yên và niềm vui trong cuộc sống để đem lại cho mẹ cảm giác thoải mái hơn. Con tin rồi mẹ sẽ thích đến chùa hơn, thích tâm sự mọi thứ trước đức Phật và mẹ sẽ yêu quý chùa như con đã yêu quý.

Con chợt nhận ra cuộc sống này quá ngắn ngủi, có những người vừa thấy đó mà phút chốc đã mất đó. Con người sinh ra là để lại dấu ấn cho đời chứ không phải để biến mất một cách vô nghĩa, đúng không mẹ? Có người thờ ơ với chùa, với Phật nhưng khi gặp chuyện gì không may trong cuộc sống thì chùa và Phật là nơi họ tìm đến để trút nỗi lòng, con từng như vậy nên con hiểu điều đó. Con đã lãng phí thời gian vào những niềm vui riêng, chỉ biết sống hưởng thụ mà quên mất đi mình cũng phải trả lại cho đời những gì mình được nhận. Như ai đó đã từng nói “Nếu là con chim, chiếc lá. Con chim phải hót, chiếc là phải xanh. Lẽ nào vay mà không trả, sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”. Từ khi bước theo con đường của đức Như Lai, con đã tìm thấy niềm tin, tình yêu vào cuộc sống. Con trân trọng tất cả những điều đó, con không muốn cuộc sống mình trôi qua mà chưa để lại dấu ấn gì cho đời.

Đã đến lúc con phải đóng góp một phần công sức nhỏ của mình bằng cách làm được nhiều việc công quả càng tốt. Có thể mẹ sợ con vất vả với những công việc đó hay chúng sẽ ảnh hưởng tới tương lai của con, nhưng mẹ ơi! Đó là điều con muốn làm và con thật sự vui, thoải mái. Bao nhiêu lời muốn nói với mẹ, con đã thổ lộ hết ở đây, chỉ mong sau khi đọc được lá thư này mẹ sẽ hiểu được những việc con làm cho phép con được tiếp tục làm chúng. Và con cũng mong tình cảm giữa hai mẹ con mình sẽ tốt đẹp như trước, mong ngày nào đó không xa con và mẹ sẽ cùng nhau đi viếng chùa, cầu Phật, làm việc công quả cùng nhau. Thật sự con mong điều đó, vì nói thật con chưa bao giờ được tận hưởng cảm giác được cùng mẹ đi chùa là như thế nào, ngày đó sẽ đến đúng không mẹ?


Lê Thị Ngọc Hoa

B6/12, Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM

Tin tức liên quan

Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập nhóm Hộ Pháp
11/01/2024
Trùng Sinh Ân Nặng
22/06/2023
Nâng Niu Cảm Xúc
17/06/2023
Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023