Bài viết

Lỗi lầm

Cập nhật: 21/12/2018
Một buổi sáng cảnh trời thật yên bình. Mọi việc trong chùa như quét lá hay dọn vệ sinh khuôn viên đâu đều ra đó, chỉ chờ đến giờ điểm tâm sáng của đại chúng nữa thôi là một ngày mới đi học của tôi lại được bắt đầu. Hớn hở mặc chiếc áo nhật bình rồi nhẹ nhàng đeo chiếc đãi như hằng ngày, kéo hộc bàn ra lấy đúng mười hai ngàn đủ cho hai chuyến xe buýt đến trường, như thế là tôi đã yên tâm thong dong bước ra đường.
 

Lỗi lầm

 

Tiếng còi xe vang lên ầm ĩ ở phía sau, và sau đó là tiếng rà thắng liên hồi của bác tài xế đang ngồi gồng mình trên chiếc xe tải cao lớn. Lúc đó, tôi liền vội vàng ngoái lưng nhìn lại phía sau, bất chợt nhìn thấy một bà cụ đang nằm lăn đùng ra giữa đường, theo bản năng của mình, tôi vội vàng chạy đến để đỡ bà dậy. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng bà bị ngã xuống đường mà thôi, lúc lại gần mới thấy sự bất động ghê sợ của bà, tôi đã rùng mình, còn bác tài xế thì vẫn ngồi trên xe mà thẫn thờ ra đó.

Những giọt máu từ từ trong đầu bà chảy lan ra thành một vũng máu to nằm ngay trên vạch trắng giữa đường, khi đó tôi mới nhận ra và kịp hồi tỉnh, biết được đây là một vụ tai nạn vừa xảy ra. Người bị tai nạn đó là một bà cụ bên kia đường cùng tôi trò chuyện vài giây trước để chờ đèn đỏ, vậy mà tôi hờ hững quay lưng đi không hề suy nghĩ chỉ để lại lời chào vang trong gió với một nụ cười nhẹ mà bước đi, vì tôi đang muộn chuyến xe.

Nhìn sự việc xảy ra như vậy tôi cảm thấy thật hổ thẹn, nếu như tôi ý thức hơn một tí thì mọi chuyện không xảy ra thế này, thay vì lúc đó tôi cầm tay đưa bà sang đường. Với hành động đẹp đó thì mọi chuyện sẽ rất khác. Vậy mà tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình sợ trễ chuyến xe để rồi phải hối hận, tự trách bản thân. Người già bây giờ hầu như họ cần có sự giúp đỡ của chính người trẻ tuổi như tôi. Vậy mà tôi lại lãng quên đi cái trách nhiệm đó. Thật đáng trách.

Vì thấy không có người thân của bà gần đây nên khi xe cứu thương đến tôi cùng lên xe đưa bà vào bệnh viện. Đến phòng cấp cứu được một lúc thì bác sĩ thông báo, không thể cứu được bà nữa, bà đã tử vong trong khoảng thời gian đến bệnh viện. Bác sĩ vừa dứt lời, thì gia đình của bà vừa đến.

Họ nghe bác sĩ nhắc lại và động viên chia sẻ nỗi buồn thì ai nấy đều rướm nước mắt, có những bé nhỏ thì òa tiếng khóc to như ai vừa đánh. Cảnh cả gia đình đỏ lệ trên khóe mi khiến tôi lại nhớ về cái ngày ba tôi trút hơi thở cuối cùng. Lúc đó tôi là một người xuất gia nên chỉ biết nuốt nước mắt giấu kín trong lòng. Có lúc lại rất muốn vỡ òa ra thành tiếng vì nhớ ba, nhớ đến kỷ niệm về hai cha con, nhưng thời điểm đó không cho phép, vì lúc này mình là điểm tựa vững tâm của mỗi người trong gia đình nên đôi mắt không được phép ướt lệ. Cho đến ngày an táng thì tôi lại tìm đến một gốc cây, nép mình sau gốc cây và nhìn về phía chiếc quan tài đang từ từ đưa xuống cái huyệt đã được đào sẵn, mà khóc thút thít như một đứa bé bị người khác cướp đi người cha trong đời…

Những hồi tưởng, ký ức về ba trong tôi bị cắt ngang khi thấy gia đình của bà đã đến đầy đủ. Lúc ấy tôi biết lặng người, thẫn thờ bước đi và không còn tâm trạng để tiếp tục buổi học nữa, mà chỉ muốn trở về chùa thôi, vì cảnh đời không bình yên chút nào.

Chỉ một cái cầm tay dắt bà sang đường thôi mà tôi cũng không làm được, để rồi mãi mãi phải hối tiếc, khi lời xin lỗi không thể nói được với người đã ra đi. Nhưng chắc chắn ở ngoài xã hội kia, còn biết bao nhiêu người cần ta giúp đỡ. Tôi sẽ nhìn lại và chỉnh sửa bản thân mình tốt hơn, lấy sự chính niệm mà tôi đã được học trong nhà Phật để khắc ghi trong mình.

Mong rằng tất cả mọi người đừng như tôi, không nhận thức được điều đó để rồi phải hối tiếc.

Kiến Kiến

Tin tức liên quan

Thiền giúp ta hướng thiện, hướng thượng
22/05/2022
Hưng suy do tâm người
21/05/2022
Ra mắt bộ sách mới: “Khuyến Phát Bồ Đề Tâm Giảng Luận” – Bốn phương pháp nhận diện và chuyển hóa thân tâm
15/05/2022
Nguyện xưa viên mãn đời này đản sanh
14/05/2022
May mắn được gặp Phật
14/05/2022