Bài viết
Lời giảng đầu năm
Cập nhật: 04/03/2008
Lễ đón giao thừa ở Chùa Hoằng Pháp năm nay thật hoành tráng. Bước vào Hoa Đăng Môn, tiếng niệm “Nam mô Di-lặc Bồ tát” làm cho sự an lạc hiện hữu rõ rệt. “Đêm ba mươi - Bầu trời tối đen như mực”, thế nhưng cái đen tối ấy đã nhường cho sắc màu lấp lánh của hoa đăng lan tỏa trong không khí nhộn nhịp của dòng người. Và càng thiêng liêng hơn nữa khi ta bước vào bên trong chánh điện để lạy Phật và cùng với mọi người – Những người con của Phật hôm nay sẵn sàng bỏ phút giây riêng tư lặng lẽ ở nhà mà cùng với anh em đạo hữu đón chào năm mới. Tiếng thời gian vẫn đều đều như hôm nào nhưng âm vang cả tiếng trống càng lúc càng dồn dập khiến nhịp tim của con người cũng hồi hộp theo. Và rồi không khí bắt đầu trầm lắng khi năm Mậu Tý thật sự đến…
Dòng đời như nước chảy xuôi
Thân người nào khác hoa tươi chiều tàn
Được thua, vinh nhục thế gian
Như mây tụ tán theo làn gió trôi
Xuân về hoa nở đẹp tươi
Để lòng thanh thản mỉm cười đón xuân.
Đó là bài thơ mà Thầy trụ trì đọc tặng mọi người - cũng là lời mở đầu cho bài giảng đầu năm.
Chỉ với bốn mươi hai từ ngữ, bài thơ đã nói lên sự vô thường của thế gian. Trong cõi Ta bà con người cũng như thiên nhiên, luôn luôn bị chi phối bởi thành, trụ, hoại, diệt. Cuộc sống giả tạm làm nên một thế giới phù hoa, trong đó con người là những đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn dù có thơm tho hay ngược lại cuối cùng cũng theo cơn gió hư huyễn và mộng mị. Do đó nếu nhận thấy sự vô thường và chấp nhận xem nó là sự bình thường thì ta có thể bình thản “ Mỉm cười đón xuân”.
Tết đến, ai ai cũng vui, cũng cười nhưng nụ cười ấy chỉ mang tính chất “tạm thời” thôi. Sau một năm lao động tần tảo, con người cho phép mình được hưởng những ngày thảnh thơi và nhàn hạ để rồi sau đó lại tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn với biết bao kế hoạch.
Thế mà ngay những giờ phút sắp chuyển giao, có những người không thể có được niềm vui tạm thời bên người thân, thay vào đó là sự vất vả chạy đôn chạy đáo tất tưởi bán hàng vào dịp tết. Đúng là “Người đi, đi mãi chẳng về” mà nếu có trở về thì cũng về với vòng lẩn quản của cuộc đời không biết ngày nào ra.
Chính vì vậy mà nhân năm Tý, Thầy Trụ trì đã kể câu chuyện “Đeo lục lạc cho mèo”. Từ đời này qua đời khác, con chuột luôn luôn bị con mèo ăn thịt. Đến một ngày nhờ bản năng sinh tồn, chuột cống đã thông minh đột xuất nghĩ ra cách khống chế con mèo bằng việc đeo lục lạc cho nó. Nhưng khi đề nghị ai sẽ hành động thì chú chuột nào cũng chuồn cả. Thế là hết năm này tháng nọ sinh mạng của chuột vẫn nằm trong miệng mèo. Thực ra, chúng ta cũng như những con chuột, biết cuộc đời là giả tạm, là khổ, đã biết cách và đã có hướng vượt qua nó nhưng không có đủ dũng khí mạnh mẽ để có thể một lần vượt qua hàng rào sinh tử mãi mãi. Sự yếu đuối thiếu nghị lực của con chuột đã khiến cho đời đời, kiếp kiếp chuột bị chết dưới tay mèo cũng như cái bản ngã, cái tôi thiếu kiên định và dứt khoát của con người đời đời, kiếp kiếp cũng trôi lăn trong dòng xoáy của lục đạo.
Ôi! Thật kém cõi và hèn nhát! “Dám nói mà không dám làm - Câu chuyện này gợi cho chúng ta ý thức được rằng: Ở cuộc đời ngũ trược này, trong kiếp nhân sinh cũng không ít hạng người như thế!!!. Nói được nhưng không làm được, và… vẫn là "đề tài muôn thuở”.
Bây giờ thì con đây đã hiểu rõ hơn tấm lòng của Thầy qua hai câu thơ:
Chuỗi tràng từng hạt lần tay
Thương cho thế sự còn xoay luân hồi
Câu chuyện của mèo và chuột đã khép lại bài giảng đầu năm của Thầy. Bước sang năm mới, những người Phật tử chúng con phải rèn luyện, phải tu tập nhiều hơn để:
Người Phật tử vào đời bi, trí, dũng
Bi tình thương, trí hiểu, dũng xông pha.
Bi tình thương, trí hiểu, dũng xông pha.
Phật tử Từ Hương – Từ Hoa