Bài viết

Lỡ đêm nay đêm cuối

Cập nhật: 22/05/2020
Ngồi lặng lẽ với cuốn sách trong tay trên chiếc ghế cũ bên góc hành lang của liêu phòng, tôi nhìn thấy ánh nắng của trời chiều đang dần nhạt màu. Bóng của những cây sao trước cửa phòng ngã hẳn sang Đông, nằm dài trên đất, thoi thóp ở góc cầu thang của dãy nhà cũ. Trong chốc lát, ánh dương kia đã vụt tắt sau áng mây to phía cuối chân trời, dần dần tắt hẳn và màu trời dần đổi sang đen sẫm. Bấy giờ, ánh đèn điện đang tuần tự xuất hiện thay thế cho ánh dương kia. Tôi bâng quơ ngẫm nghĩ. Mặt trời kia đã chìm phía cuối chân trời. Nó sẽ âm thầm đi qua và ngày mai khi thức dậy, nó sẽ lại đến với ánh sáng rực rỡ như mọi ngày thôi. Còn mình thì sao nhỉ? Đêm nay khi chìm vào giấc ngủ, liệu ngày mai có còn cơ hội để nhìn đời được nữa hay không?
 

Lỡ đêm nay đêm cuối

 

Hơn hai mươi năm có mặt trên cuộc đời, tôi sống, học tập và làm việc như bao người. Tôi chả sợ gì, chỉ sợ mỗi cái chết. Năm hai mươi hai tuổi, thừa hưởng chút quả ngọt của nhân quá khứ, tôi được xuất gia tu học trong giáo pháp của đức Phật. Nhớ ngày ấy, tôi siêng tụng kinh, lễ Phật, sám hối, niệm Phật rất nhiều. Và tin tưởng rằng sau khi nhắm mắt lìa đời, thì sẽ được đức Phật A Di Đà và Thánh chúng xuất hiện vẫy gọi bước lên tòa sen, đẩy về trời Tây hưởng sung sướng. Hằng ngày, ở đó chỉ có việc ăn xong rồi xách giỏ đi nhặt hoa trời về cúng dường chư Phật, và được nghe pháp do chim Ca Lăng Tần Già hót; do nước chảy tạo ra âm thanh vi diệu để mình tưởng nhớ đến Phật Pháp Tăng… Do vậy, lúc ấy tôi không hề sợ chết.

Đến nay, đã gần năm năm tu học ở chùa, được Thầy Tổ cho đi học, mở mang kiến thức; được gần gũi Thầy lành bạn tốt, tôi dần đi sâu vào giáo pháp. Tôi thấy mình đang dần lặn sâu hơn trong biển giáo pháp. Điều tôi nhận ra, đó là trong tâm phát khởi niềm vui khi mình đã thấy được nhiều điều sâu thẳm trong tâm của một con người. Hơn ai hết, đó chính là thấy được những sự vận hành trong tâm thức của tôi. Thế nhưng, bên cạnh đó, tôi cũng có một nỗi sợ hãi vô bờ. Vâng! Tôi sợ chết.

Sở dĩ tôi sợ chết là bởi tôi biết được những con đường tái sanh của chúng sinh hữu tình khi rời bỏ xác thân này. Và không ai dẫn dắt bắt bớ mình cả, mà chỉ có nghiệp bắt bớ, ràng buộc, dắt dẫn đi tái sanh ở cảnh giới tương ưng mà thôi. Nói cho ngắn gọn dễ hiểu hơn, đó là sau khi chết, sẽ đi theo nghiệp của mình. Đây chính là lý do tôi thấy sợ. Vì không có ai khác hiểu mình hơn chính mình, tôi nhận thấy trong tâm mình đầy dẫy những thứ dục vọng uế trược. Có những điều dù biết nó sai, xấu nhưng tôi vẫn để xảy ra theo bản năng vốn có từ ngàn kiếp. Đấy cũng là những nhân bất thiện, chắc chắn sẽ cho quả độc trong tương lai. Thế nên, hiện tại tôi rất sợ chết. Sợ rằng với nghiệp hiện tại, tôi sẽ đi về đâu trong vòng luân hồi vô tận kia.

Tôi chẳng mong ước gì nhiều, chẳng mong cầu gì cao xa, tôi chỉ mong mình có một cái “chết đẹp”. Vâng! Cái chết đẹp các bạn ạ. Với tôi, cái chết đẹp là cái chết êm ả, nhẹ nhàng không đau đớn, không quằn quại trước lúc rời bỏ thân xác này. Bởi tôi đã từng chứng kiến những cảnh chết chóc diễn ra ngay trước mặt. Tôi thấy người ta đau khổ, quằn quại, rên la và hét thất thanh, sau đó mới lịm dần và trút hơi thở cuối cùng, rồi đi xa về nơi nào đó trong miền tam giới bao la kia. Tôi sợ rằng một ngày nào đó, khi quả của nghiệp bất thiện đã đến thời trổ quả, thì việc ấy khó mà tránh khỏi, nên tôi rất sợ ngày mình phải nhắm mắt đi xa.

Nhưng bây giờ, sau một thời gian dài chìm trong sự sợ hãi ấy, thì tôi đã chẳng còn có gì để sợ cả. Bởi vì, sợ nó cũng đến, không sợ nó cũng đến, vậy thì sợ có ích lợi chi mô. Không những thế, tôi tìm ra được lối thoát tinh thần cho mình từ giáo lý nghiệp. Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều sẽ chết, và tái sanh vào các cảnh giới tương ưng với nghiệp đã tạo. Đây là điểm đã giúp tôi tìm thấy ánh sáng trong sâu thẳm tâm hồn u ám của mình. Vì sao bạn biết không? Vì khi chết, sẽ tùy nghiệp tái sanh theo các cảnh giới tương ưng. Mà hiện tại, mình vẫn hằng ngày mài dũa cho ba nghiệp dần thanh tịnh, tránh và giảm dần các việc ác. Ông bà ta dạy: “Có công mài sắc có ngày nên kim”. Và trong bài sám cũng có dạy: “Tội mòn như đá mài dao, phước lành thêm lớn càng cao càng dày…”. Và dĩ nhiên, với những nghiệp thiện ấy thì sau khi chết đi, sẽ được tái sanh ở cảnh giới an lành, không có nhiều đau khổ.

Do vậy, tôi hy vọng rằng những người đã và đang tu học theo giáo lý Phật đà, hãy dừng việc sợ hãi vì các nghiệp cũ đã tạo. Hãy nghĩ đến mặt tích cực của giáo lý nghiệp để tiến tu thì tốt hơn. Đây chính là vệt sáng cho những ai đang có suy nghĩ như tôi đã từng. Hãy dừng lại hít thở và mỉm cười với chính mình, rồi tiếp tục bước những bước thật thăng bằng trên đường đời không thăng bằng, bước tiếp đoạn đường còn lại trên nhân gian sự trong chánh niệm, để tránh tạo tác các ác nghiệp, tạo tiền đề cho bước cuối cùng của cuộc đời khi cận kề giờ ra đi. Thì dù đêm nay hay một đêm nào đó, ta ngủ mãi chẳng thể mở mắt ra nhìn đời thêm lần nữa, cũng sẽ tiếp tục có cuộc đời mới tươi sáng ở kiếp lai sinh. Giống như mặt trời kia, dù hôm nay lặn khuất sau rặng cây, nhưng ngày mai nó sẽ lại tiếp tục là nó, vẫn đem ánh sáng rực rỡ của mình soi rọi cho vạn vật trên địa cầu này. Bạn có thấy thế không?

Còn bây chừ, chuông chùa đã điểm. Tôi lại đi tụng kinh với huynh đệ của mình đây. Xin chào. Tạm biệt bạn nhé!

“Chiếc lá vàng rồi bay về viễn xứ
Cõi nhân gian vốn dĩ rất vô thường
Thì thân này đã mang phận lữ thứ
Có sá gì dấn bước chốn phong sương”
.

                                                        Nguyễn Hưng

Tâm Chiêu

Tin tức liên quan

Nét đẹp Khóa tu mùa hè chùa Hoằng Pháp
04/08/2022
Cuộc sống thú vị của người tu
30/07/2022
Nét đẹp lễ Quy y Tam bảo chùa Hoằng Pháp
20/07/2022
Bạn có đang bị người khác hư cấu không?
18/07/2022
Cùng Chư Tăng Tu Phước, Tu Tuệ Trong Mùa An Cư
16/07/2022