Bài viết

Lo

Cập nhật: 04/05/2018
Cuộc sống có quá nhiều điều chúng ta phải lo nghĩ, từ khi chào đời cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, mọi thứ chúng ta đều muốn hoàn hảo và toàn diện. Thế nhưng, lo cũng chỉ chuốc thêm vào lòng những ưu phiền và chính vì thế ta đánh mất đi những giá trị thực của cuôc sống vốn dĩ ta được thừa hưởng từ những gì mình đang có. Ông bà ta thường có câu “lo bò trắng răng” mà quả thực, đôi khi chúng ta quá lo xa, bất giác một lúc nào đó ngồi lại suy ngẫm thì những cái lo ấy chỉ là những điều khiến ta thêm bận rộn. Xin được mạng phép đưa ra một vài vấn đề để chúng ta, những người đang lo cùng suy ngẫm.
 

Lo

 

Thứ nhất, chúng ta luôn mang trong mình một ước muốn có được một tổ ấm hạnh phúc, sau này khi lập nghiệp chí ít cũng phải có nhà cao cửa rộng, người ăn kẻ ở, xe cộ đưa rước. Đó là nói đến những ai đang mơ mình sẽ là đại gia sau này, vì không ai cấm chúng ta mơ cả. Nhưng thiết nghĩ điều đó có thật sự cần thiết, khi ta phải thắt lưng, buộc bụng dành tiền để dựng nên một khối bê tông rồi tốn công thuê mướn, đó là nói người có điều kiện, còn đối với kẻ chỉ vì muốn bon chen với xã hội, để bằng bạn bằng bè, xây lên căn nhà đồ sộ sau đó vừa còng lưng trả nợ, vừa tự làm ô sin lau chùi quyét dọn cả ngày, cái này chắc sướng!? Rồi cuối cùng cũng chỉ nằm trong “căn nhà” dài hai rộng một ngoài cánh đồng lạnh lẽo mà thôi. Đồng ý là phải có nhà cửa đàng hoàng để có cái ra cái vào nhưng đừng quá sức. Thử nghĩ xem, mỗi ngày chúng ta ở nhà được bao lâu và  cái thời gian ta ở nhà để làm gì!?Đa phần khoảng thời gian ta ở chỉ để ngã lưng chợp mắt. Vì thế nhà to hay bé, xấu hay đẹp cũng chỉ là cái nhà, không có gì khác nhau là mấy, quan trọng là chúng ta có cái “chui ra chui vào” hạnh phúc, vui vẻ là được.

Thứ hai, chúng ta lo hết phần của người khác, đặc biệt là con cái của mình. Người Việt Nam có câu: “Hy sinh đời bố củng cố đời con” thế nên, nhiều người có bao nhiêu đều dành cho con cái cả. Cái gì cũng để dành cho con. Dường như câu nói cửa miệng của đại đa phần các ông bố bà mẹ khi hỏi làm nhiều như thế để làm gì thì họ đều trả lời “làm vì con, làm cho con cái sau này”. Chúng ta thương con, lo cho con điều đó tốt, nhưng cho chúng quá nhiều nên con cái không biết tự lo cho chính mình, có những trường hợp đã bước qua tuổi “băm” rồi mà vẫn còn “bú ti” cha mẹ. Bởi mọi thứ đã có mẹ lo, mọi chuyện đã có cha giải quyết. Chính điều này làm con cái của chúng ta trở nên ỷ lại và mất đi cái quyền tự chủ. Rồi đến khi về già, liệu chúng ta có còn lo được chăng khi con chim non kia đã đủ lông đủ cánh muốn bay nhảy khắp nơi, lúc ấy chúng ta lại trở thành gánh nặng cho chúng, bởi lẽ khi chúng ta không còn lo cho chúng được nữa thì chúng cũng không cần chúng ta làm gì, chưa kể lúc ốm đau, bệnh tật khi ấy chắc gì chúng ta được nhờ cậy, hay lại một mình thui thủi ở một viện dưỡng lão nào đó. Đại đa phần cha mẹ thường nghĩ, lo cho nó để sau này có người hương khói, nhờ vả nhưng liệu có được như mình mong muốn khi ngay cả bản thân chúng còn chưa ra hồn? Vì thế, cho con vừa thôi và quan trọng là cho nó thành người, cho nó khả năng tự lập, điều đó mới quan trọng. Tiền nhiều như núi rồi cũng sẽ hết, nhưng cho con cái bản lĩnh, sự tự tin tự đứng trên đôi chân của chính mình, đứng dậy khi vấp ngã và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống thì đó mới là điều chúng ta nên cho con của mình. Đối với những gia đình giàu có nên dạy cho con biết cách sống với những đồng tiền ít ỏi đó mới là nghệ thuật. Và nếu có cho nhiều thì cũng đừng cho hết, hãy giữ lại một phần để tự lo cho bản thân khi tuổi xế chiều. Chúng ta có thể tự tin suy nghĩ rằng, tiền bạc là sức mạnh của mình khi về già vì chí ít mình không phụ thuộc vào con cái và cũng không làm chúng thêm khổ.

Thứ ba, dành tiền để nuôi bác sĩ. Điều này có vẻ hơi nực cười nhưng khá phổ biến. Chúng ta cứ nghĩ rằng, phải nỗ lực ngày đêm cày xới, làm thật nhiều tiền để sau này được sung sướng, nghỉ ngơi mà không quan tâm đến sức khỏe của chính mình. Trẻ thì lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, già thì mang vác trong mình bệnh tật lia chia. Chúng ta nghĩ cách làm giàu, nghĩ cách đua chen với xã hội mà không nghĩ cách bảo vệ sức khỏe của chính mình đến khi vào bệnh viện thay vì  chỗ đó để mình “nghỉ ngơi” thì chúng ta phải tự móc túi tiền của mình ra để trả cho cái quyền được nghỉ ngơi ấy. Chưa kể trường hợp phải đợi chờ để được “nghỉ ngơi”, nếu nói không quá thì phải mua chúng thay vì trách nhiệm của bệnh viện phải lo cho bệnh nhân. Điều này chắc vui nhỉ!? Tiền chúng ta làm là để sau này có cái nghỉ xả hơi, ấy vậy mà phải bỏ tiền để mua sự nghỉ ngơi vốn lẽ mình phải có.

Và cuối cùng xin mạn phép chia sẻ với những ai đang lo quá nhiều rằng hãy bớt lo và hãy tập tiết kiệm vì tiết kiệm là nghệ thuật lớn hơn cả kiếm tiền. Vốn dĩ, ở đời đã có quá nhiều cái phải lo, nhưng thiết nghĩ chúng ta nên lo cho chính mình trước tiên, đừng quá lo đến người khác mà hãy để họ tự do, để họ tự lo lấy bản thân mình, hạnh phúc là được chính mình và nên lo cái trước mắt là việc liệu mình có an lạc, hạnh phúc trong từng phút giây trôi qua khi tuổi già đang ngấp nghé.

Memory Hp

Tin tức liên quan

Trùng Sinh Ân Nặng
22/06/2023
Nâng Niu Cảm Xúc
17/06/2023
Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023
Làm người tử tế
02/05/2023