Bài viết

Lối thoát cho mình

Cập nhật: 25/06/2020
Dẫu biết rằng thế gian là vô thường, cuộc đời là giả tạm. Vậy mà tôi vẫn cứ chấp vào nó để rồi biết bao đau khổ, phiền muộn lại kéo về, đến độ không còn sức để tiếp tục bước trên chính đôi chân mình nữa…
 

Lối thoát cho mình

 

“Nếu có ước muốn cho cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”, lời bài hát như nhắn nhủ hãy hồi tưởng về với quá khứ để được yêu thương, ôm ấp, nâng niu những kỷ niệm. Riêng tôi, cho thời gian trở lại để nhận ra rằng mình còn là mình; cho thời gian trở lại để những đau buồn vắng bóng trong một khe khuất nào đó của cuộc đời, và đó cũng là lúc tôi thấy được con đường mình đang đi là hạnh phúc, là yêu thương một tình yêu bao la rộng lớn cho tất cả mọi người. Nhưng… thời gian lại là con thuyền đưa tôi vào ngõ tối của cuộc sống.

Khi những buồn tủi bủa vây, đó cũng là lúc tự mình đối mặt với chính mình để chiêm nghiệm lại rằng: liệu với mình, cuộc sống đã là ngõ cụt? Phải chăng ta không còn lối đi nào khác? Bế tắc thật sự chăng? Sẽ ra sao nếu mình thoát khỏi sự bế tắc này, trong sự ích kỷ vui sướng của riêng mình là nỗi đau của người ở lại? Tôi nghe hơi cay trong sóng mũi, cố kiềm giữ nhưng đã bất lực. Còn đó những ngày ốm nặng, bạn bè vào thăm, ở lại canh chừng vì sợ nửa đêm tôi trở mệt hơn. Còn đó những chiều ngồi buôn chuyện với huynh đệ, bàn chuyện Đông chuyện Tây. Tuy biết rằng đó là điều không tốt đối với người con Phật, nhưng nó lại là sợi chỉ vô hình để khâu kết tình anh em trong chốn thiền môn. Và còn rất nhiều, rất nhiều những ước mơ chưa thành… Còn quá nhiều điều để tôi phải bước trên con đường này. Còn biết bao nhiêu những điều ý nghĩa để, mà không phải, buộc tôi phải tiếp tục đi. Và tôi đã bước, bước trong sự dằn vặt, bước vô hồn không định hướng. Mọi suy nghĩ của tôi lúc này dường như vô định: khi thì thả hồn theo mây gió, khi thì vỗ về ấp ủ một nỗi niềm nào đó và có khi lại bị chính nó siết chặt đến ngạt thở. Bất chợt, trong tôi lại sống dậy một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, khi cảm nhận được mạch sống của tình thương vẫn còn đâu đó trong tôi. Có lẽ, bao đau khổ của những ngày qua đã kết tinh thành nhựa sống. Giống như rác bẩn vậy, sự hôi thối và mục nát của nó đến một lúc nào đó sẽ làm phân bón cho những mầm sống trong tương lai.

Bạn ơi, con đường mình đang đi không bao giờ là ngõ cụt. Trên con đường ấy được trải đầy những viên sỏi lớn nhỏ, dù vô tình hay cố ý, nó đã làm cho chân bạn tê buốt; hay là những hoa dại bên đường, cũng có thể làm cho bạn ngẩn ngơ và chùn bước. Và con đường ấy cũng có lúc là những ngả rẽ, những vòng quanh, hay một chút quanh co, ngoằn ngoèo. Có khó khăn đấy, có chông gai đấy nhưng đó không phải là điểm dừng cho ta, không phải là không thể vượt qua. Nó chỉ khép lại, và thật sự là một ngõ cụt không lối thoát nếu như chính bạn mặc nhiên nghĩ rằng ta không thể bước!

Tôi đã tìm ra được lối đi ấy. Nó không phải sự khám phá to tát nào cả. Lối đi ấy vẫn là lối đi của ngày hôm qua, ngày hôm nay tôi đã đi. Lối đi ấy chỉ khuất lấp sau những nỗi buồn và sự tuyệt vọng như đám sương khói mù mịt vây quanh mình khiến chẳng nhận ra gì cả. Tìm ra lối đi từ trong tâm trạng ngỡ như là bế tắc của mình. Vậy nên, tôi cũng mong bạn cũng như tôi, sẽ tìm được lối thoát cho riêng mình. Đường còn dài, dài lắm bạn ơi. Hãy dành riêng cho mình một vài phút để suy ngẫm, để lắng đọng và những phiền muộn từ đó được chôn vùi một góc nào đó trong tâm thức. Chỉ vài phút thôi, tin rằng bạn sẽ thấy con đường bạn đang đi không hề là ngõ cụt. Mà ngược lại, nó là cả một bầu trời hạnh phúc cho người và cho riêng mình…

Tâm Vượng

Tin tức liên quan

Nét Đẹp Cúng Dường Trường Hạ
02/07/2022
Nét đẹp Xuất Gia Gieo Duyên chùa Hoằng Pháp
01/07/2022
Làn sương khói phôi phai...
17/06/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè Thanh Thiếu Niên - Cơ Sở Hương Pháp, Củ Chi
16/06/2022
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022