Chúng ta đã từng có lòng tin với sự tử tế của con người. Nhưng, không biết từ khi nào, lòng tin ấy trong chúng ta dần dần vơi cạn…
Cái thuở còn bé, tức là những ngày ta có thể vô tư chạy ra ngoài trời tắm mưa cùng lũ bạn, đứa trẻ nào cũng vui và hồn nhiên hết.
Rồi cái thuở cắp sách đến trường, cái gì không thích thì ta thể hiện ra mặt, cái gì thích thì ta cũng thoải mái cho thiên hạ biết. Có sao thì là vậy!
Ngày ấy, ngoài giờ học trên trường, ta chạy về nhà trên con đường quanh cánh đồng lúa bát ngát, thơm mùi mạ non đương chín và cùng với lũ bạn chơi đủ trò: đánh đáo, thả diều, hái trái cây… Điện thoại di động là thứ gì đó rất xa xỉ.
Lớn lên, ai cũng sắm cho mình một chiếc mặt nạ. Vì khi ta đi làm, ta không được phép thể hiện thái độ bất mãn khi bị sếp la, ta cũng phải cười khi khách hàng quở trách. Hết đầu này cảm ơn, đầu kia xin lỗi, ta bị xoay mòng như con vụ. Nhắc đến con vụ, ta lại muốn xin một vé đi tuổi thơ.
Lớn lên, hồn nhiên và vô tư là hai điều chẳng còn nữa trong ta, có phải vậy không? Thương ai đôi khi chẳng dám nói, sợ người từ chối. Muốn nhắc nhở ai điều gì cũng dè dặt, sợ người tổn thương. Muốn mua món gì cũng phải suy xét, vì tài chính dường như không đủ.
Nhưng!
Ta vẫn thấy đâu đó có những con người dám đứng thẳng lưng, nói lên sự thật. Cũng có những người dễ thương, dễ mến, luôn chìa bàn tay để nắm lấy những bàn tay đau khổ. Có những người cho ra nhưng không mong cầu nhận lại. Có những người khát khao được chữa lành những tổn thương cho người khác. Họ sống vì đạo lí mà họ được học:
“Thấy người khổ nạn khó qua
Lòng mình đau xót như là khổ chung
Thấy người hạnh phúc thành công
Lòng mình sung sướng như cùng vui theo.” (Kinh Từ Tâm – Chùa Hoằng Pháp)
Họ là ai? Họ là ta đó.
Này người hữu duyên! Trong mỗi chúng ta, vẫn còn những hạt giống của từ bi, bao dung, tha thứ, can đảm, nhẫn nại, vị tha… Ta tưởng những hạt giống kia đã bị vùi lấp không còn – không phải vậy đâu! Hãy nhìn vào đôi bàn tay mình đi. Đôi bàn tay này không có hạnh phúc, không có vị ngọt, nhưng đôi bàn tay lại có thể tạo ra hạnh phúc và mang đến vị ngọt cho cuộc đời.
Hãy nhìn lên bầu trời đi. Bầu trời có mây, có gió, có không khí để nuôi ta sống. Và ta đang sống dưới sự che chở của bầu trời đó!
Đừng sợ làm người tử tế. Sự thật là thế nhân nhờ có tử tế nên mới tồn tại được với nhau. Hãy cùng làm người tử tế để khởi sinh tỉnh thức và yêu thương, trong người và trong ta…