Bài viết

Ký ức về cha

Cập nhật: 26/06/2020
Có lẽ, điều khiến ba anh em chúng tôi lưu giữ trong tâm thức của mình về gia đình, chính là những ký về cha được tiếp nối từ chuyện đời của mẹ. Bởi lẽ trong suy nghĩ của chúng con, dù tốt, dù xấu như thế nào thì cha vẫn là người mà chúng con hằng tôn trọng và yêu quý. Vì rằng người đã gây dựng cho chúng con một niềm tin chân thật, một bài học về sự thay đổi, cải hóa của con người trước phong ba, bão tố của cuộc đời.
 

Ký ức về cha

 

Người miền Tây chúng tôi hay dùng tiếng “má” để gọi mẹ, dùng tiếng “cha” để gọi ba. Nhưng từ nhỏ, chúng tôi đã gọi bằng “ba”, chắc có lẽ do thói quen và đặc thù của từng vùng miền. Dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy xấu hổ vì điều đó. Bởi lẽ chính ba là người cho chúng tôi niềm tin và nghị lực để sống chân thật với cuộc đời. Với sự cứng rắn và đôi lúc rất nghiêm khắc của ba, đã tôi luyện cho chúng tôi có được ý chí và nghị lực khi đối diện với gian nan, thử thách của đời người. Hoàn cảnh dù có cơ cực thế nào, nhưng ba chưa bao giờ than trách hay đổ lỗi cho số phận ngặt nghèo. Thay vào đó, ba tự cố gắng nuôi sống gia đình bằng chính đôi bàn tay rắn rỏi với nghề nông chân chất, thật thà. Ba “mần ruộng” giỏi lắm! Dù tướng người không cao to, nhưng thoăn thoắt trên đám ruộng nhà một tay ba lo liệu. Có đôi lúc qua mùa làm lúa, ba lại tất bật với những mẻ lưới cá, cua đồng làm lương thực cho cả nhà, lúc dư thì phơi khô để dành ăn. Không những vậy, ba còn nấu ăn ngon hơn cả má, từ món canh, mặn hay món xào… món nào ba cũng biết. Ấy thế đấy, chúng tôi được nuôi sống và trưởng thành từ những bữa cơm bình dị của ba và bàn tay chăm lo cuộc đời của má. Dù chỉ vài ba con tép rang muối, mỗi chén cá kho tiêu, một ít rau lang luộc hay canh rau cà, nhưng có lẽ với chúng tôi, đó là thứ quý giá nhất bởi được làm nên bởi chính đôi tay của ba, được góp nhặt từ chính những giọt mồ hôi nơi cánh đồng xa, và hơn hết là từ sức lao động chân chính của người.

Tôi vẫn còn nhớ như in lời má kể, về những chuỗi ngày sống cơ cực với cài nghèo như chất chứa đầy mùi của khói bếp, và màu vàng ố của nước phèn, vẫn còn ẩn sâu trong ký ức yêu thương mỗi khi chúng tôi được gợi nhắc. Thời trước, ba rất hay nhậu say sau những lúc làm việc nơi cánh đồng. Nhưng khi say thì ba lại la rầy anh em chúng tôi về những điều sai trái, và khi đó má lại đứng ra làm tấm bia đỡ cho những trận đòn roi của ba. Với tâm lý và cách suy nghĩ trẻ thơ, bồng bột, có đôi lúc chúng tôi đã từng gieo rắc những hạt giống sân hận, thù ghét trong tâm tư suy nghĩ mình mỗi khi nhắc về ba. Nhưng có lẽ chính thời gian và sự trưởng thành của đời người, đặc biệt là khi chúng tôi được sống trong giáo pháp diệu kỳ của đức Từ phụ, sự cảm thông và hiểu hơn về ba đã lấy đi của chúng tôi những giọt nước mắt trong thầm lặng. Bởi lẽ, với hoàn cảnh cơ cực như thế, nhưng có bao giờ chúng con được nghe những lời than trách từ ba, người lo cho gia đình từ miếng ăn cho đến khi đi học. Con có biết đâu những trận đòn roi ấy đều xuất phát từ tình cảm mà ba đã dành cho chúng con hơn ngàn lần như thế. Rồi có những lúc má bận làm nên không đi họp phụ huynh cho chúng tôi được, thì y như rằng sau khi họp về, những lời la rầy của ba, nhưng có phải vì ghét chúng con mà vì chúng con chưa thật sự học tốt như ba từng mong đợi. Ấy chỉ vì ba nghĩ đến tương lai của chúng con, nếu không lo học thì sau này sẽ giống như ba, lao đao, lận đận giữa cuộc đời với cái nghèo chật vật. Rồi những khi nghe mấy đứa nhỏ hàng xóm quậy phá, hư hỏng thì ba lại về nhà rầy la anh em chúng tôi. Với bản năng suy nghĩ của trẻ nhỏ, chúng con đã tự hỏi rằng bản thân mình đã làm gì sai mà lại bị ba trách mắng như thế, có đôi lúc phải bỏ bữa ăn vì giận ba. Nhưng bây giờ, khi suy nghĩ lại, chúng con mới chợt nhận ra lý do vì sao mà ba lại làm như thế. Ấy chẳng phải xuất phát từ tấm lòng của ba không muốn chúng con rơi vào những việc làm sai trái mà những đứa trẻ kia đã làm…

Giờ đây, mỗi khi ngồi bên cạnh, má hay kể cho tôi nghe về khoảng thời gian sinh ra anh em chúng tôi. Má nói do hai anh em tôi được sinh đôi nên má không có đủ sữa cho bú. Vậy là ba phải đạp xe đạp đi nghiền bột để pha sữa cho anh em tôi. Khi đánh bắt hay nuôi được con gì, là ba đều để dành tiền mua gạo lứt hoặc đậu về nghiền bột cho chúng tôi uống. Cuộc sống bình dị đã nuôi dưỡng chúng tôi từ lúc lọt lòng cho đến tận bây giờ mà mỗi khi nhắc đến, chúng tôi lại không kìm được cảm xúc dạt dào. Vì rằng chúng tôi không chỉ được lớn lên bởi bầu sữa mát ngọt lành của má, mà còn từ những dòng sữa của ba được đánh đổi bằng những giọt mồ hôi tất bật. Chắc có lẽ anh em chúng tôi đều cảm thấy nhớ những kỷ niệm về ba khi mỗi đợt Tết đến Xuân về. Thời gian đó có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi thơ tôi. Do hoàn cảnh nghèo nên chỉ khi Tết đến thì nhà mới có đồ ăn ngon, nhất là trái cây được chưng dọn trên bàn thờ. Anh em chúng tôi luôn “rình rập”, chờ đợi xem ba có đi đâu hay không là trèo lên để lấy ăn. Thế nhưng, cả ba bữa Tết, ba đều không đi đâu cả, có lẽ vì ba đã biết ý định của mấy đứa con nhỏ ngây thơ này. Nhưng cuối cùng, bằng sự lém lỉnh và bồng bột của mình, với suy nghĩ những điều càng cấm đoán thì càng phải làm cho bằng được, nên dùng mọi cách, cuối cùng chúng tôi đã lén lấy được và có bữa ăn hả hê của trẻ nhỏ. Dù ba biết nhưng vẫn không rầy la mà chỉ cười vì những đứa con nhỏ dại của mình.

Qua lời kể của chị, lúc biết chúng tôi trốn đi xuất gia, má buồn lắm, còn ba thì đứng im bên cánh cửa sổ, mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa bên đám ruộng hiên nhà. Nhưng rồi ba cũng dần hiểu được niềm tâm tư, suy nghĩ của chúng tôi và dần cải hóa. Ba bớt đi tính sân giận và thói quen hay nhậu rượu bia. Nhà cũng bớt đi những tiếng quát mắng hay những trận đòn roi của ba với má sau những cơn say, mà thay vào đó những sự hối cải tự tâm thức của người. Và rồi với sự gia hộ của chư Phật, ba đã đồng ý quy y Tam Bảo, trở thành một người đệ tự tại gia hành trì năm giới tại chùa Hoằng Pháp. Có lẽ đây chính là thành quả mà chúng tôi thầm ước nguyện, để từ nay ánh sáng giác ngộ của đức Phật sẽ soi rọi đến ba, để giúp người cải hóa những lỗi lầm, nghiệp duyên đã gây tạo. Hơn thế, mỗi dịp Tết đến, ba tôi lại trông đợi tin con từ phương xa, không biết Tết này ba anh em chúng tôi có được về thăm gia đình. Lòng chúng tôi lại quặn thắt khi nghe các chị tâm sự về ba khi mỗi dịp Tết anh em chúng tôi không về được. Khi ấy, chỉ mới có bốn giờ chiều thôi là ba đã giăng mùng đi ngủ. Phần vì nhớ anh em tôi, phần vì niềm vui Xuân không trọn vẹn nơi gia đình ấm áp nhưng thiếu vắng những đứa con thương yêu mà ba hằng mong đợi.

Ba ơi, không biết có đủ nhân duyên để ba được nghe những lời này tự sâu thẳm trong thâm tâm chúng con, nhưng với niềm tin tin chân thật vào giá trị của cuộc đời, chúng con tin rằng ba sẽ sống mãi trong lòng chúng con như một tấm gương sáng về đức hy sinh dành cho con và sự cải hóa xuất phát từ tấm lòng chân thật. Hãy sống tốt và hành theo tấm gương sáng ngời của đức Phật vì rằng chính ý nghĩ, lời nói, hành động chân chánh sẽ giúp ba được gia hộ từ ánh từ quang của chư Phật, ba nhé!

Tâm Nhuận

Tin tức liên quan

Nét Đẹp Cúng Dường Trường Hạ
02/07/2022
Nét đẹp Xuất Gia Gieo Duyên chùa Hoằng Pháp
01/07/2022
Làn sương khói phôi phai...
17/06/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè Thanh Thiếu Niên - Cơ Sở Hương Pháp, Củ Chi
16/06/2022
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022