Bài viết

Ký ức ngày tết

Cập nhật: 26/01/2012
...Nhìn thấy con trai tôi háo hức chờ tết, tôi nhớ lại thời niên thiếu khi trạc tuổi con trai mình. Đêm giao thừa không bao giờ tôi ngủ được, cứ chờ đón những tiếng pháo nổ.
 

Ký ức ngày tết

 
 
Xuân đến, xuân đi,... xuân lại về! Bánh xe cuộc đời trôi lăn, năm nay tôi đã đón 46 mùa xuân. Chỉ còn ít ngày nữa thôi là đến ngày Tết âm lịch Việt Nam.

Nhìn thấy con trai tôi háo hức chờ tết, tôi nhớ lại thời niên thiếu khi trạc tuổi con trai mình. Đêm giao thừa không bao giờ tôi ngủ được, cứ chờ đón những tiếng pháo nổ. Tiếng pháo đêm giao thừa, đúng 12 giờ đêm, tiếng pháo báo hiệu bước sang một năm mới. Rồi tôi mong trời mau sáng để lẽo đẽo theo ba, ba ở đâu thì tôi đứng cạnh đó... Sáng ra, trong khi ba má chuẩn bị cúng xôi, chè, bánh trái lên bàn thờ tổ tiên, tôi chạy nhanh lên chỗ để nhang và chọn cây thấp nhất để ba má cúng cho... mau tàn! Vì chỉ khi cúng xong, ba má mới lấy đồ mới cho mặc, mới dẫn về thăm ông bà, đi viếng mộ, về chùa lạy Phật và được nhận những đồng tiền mới mừng tuổi... Đối với tuổi thơ tôi, tôi thấy như vậy là hạnh phúc.

Khi đến chùa lạy Phật thì chỉ biết vâng lời ba má mà lạy Phật chứ không hề biết vì sao phải lạy Phật. Ba má tôi quỳ xuống, vái lâm râm điều gì, lâu lắm mới đứng dậy, tôi thì nôn nóng, sốt ruột, cứ mặt mày nhăn nhó vì thấy quá tốn thời gian. Tôi mong sao mau đứng dậy để đi chơi chỗ khác.

Năm tôi 14, 15 tuổi là vào khoảng năm 1979, 1980. Lúc đó kinh tế rất khó khăn, ăn cơm phải độn củ khoai, củ chuối. Chỉ mùng 3, 4 tết là ba mẹ tôi đã phải ra đồng làm ruộng, anh chị lớn cũng đi làm. Tôi còn nhớ hình ảnh mẹ tôi phải mang từng chiếc bao cát về cắt ra may áo mặc đi làm. Áo vải thì vá trước vá sau, không cái nào được lành lặn... Ngày đó, có một kỷ niệm không bao giờ tôi quên. Ngày mồng 4 Tết, ba bảo tôi hôm nay không đi chơi nữa, ở nhà coi nhà cho ba đi làm. Nhưng sáng mồng 4 tôi dậy thật sớm, lén ra ngõ sau đi chơi tận 2 giờ chiều mới về. Về đến nhà, tôi bị một trận đòn. Lúc đó, tôi khóc rất nhiều và căm ghét ba tôi lắm. Đánh tôi xong, ba tôi cũng khóc, nhưng tôi không nhận ra những giọt nước mắt đó có nghĩa gì.

Khi lớn lên, đến lúc trưởng thành, có gia đình, có con, tôi cũng như ba má, dìu dắt các con đến chùa, về thăm họ hàng nội ngoại, viếng mộ. Giờ đây, tôi mới hiểu và nhận ra giọt nước mắt của ba. Tôi đứng trước mộ ba, lòng thấy hối hận vì những hy sinh mà ba má đã dành cho chúng tôi: những bộ đồ lành lặn, những hạt cơm trắng và giây phút được thoải mái đi chơi trong 3 ngày Tết... Hôm nay, cuộc sống đã thay đổi. Các em thiếu niên bây giờ được hưởng một đời sống vật chất, tinh thần đầy đủ, nhất là được tạo điều kiện để biết đến Phật pháp. Các em được nghe các băng thuyết pháp của các thầy và được tham dự các khóa tu dành cho thanh thiếu niên. Tôi còn nhớ lời một vị thầy dạy: “Nghèo khổ, bệnh tật chưa phải là bất hạnh, bất hạnh nhất đời là không gặp được đạo pháp”.

Ngày Tết, Việt Nam có phong tục đón giao thừa. Sáng mồng 1 là ngày đi lễ chùa, viếng mộ, đi thăm ông bà, một truyền thống tốt đẹp của những người con Việt Nam. Tôi sinh ra là người con Việt Nam. Giờ đây, tôi luôn thấy tự hào xúc động khi được quỳ trước tôn tượng đức Phật để cầu nguyện cho một năm mới tốt lành, được thắp một nén nhang lên bàn thờ tổ tiên, thắp nén nhang lên ngôi mộ những người thương yêu đã mất.

Tôi luôn mong truyền thống này sẽ mãi mãi truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác...

Nam mô A-di-đà Phật! Xin nguyện cầu cho tất cả mọi người được an lạc, gặp được đạo pháp, thoát khỏi cảnh luân hồi.

Phật tử Huệ Lý
 

Tin tức liên quan

Về Chùa Tu Phật Thất
02/12/2022
Chùa em đâu chỉ một mình
28/11/2022
Một Thời Khóa Tụng Kinh
21/11/2022
Khóm tường vi
20/11/2022
Lễ Giỗ Tổ
14/11/2022