Bài viết

Khúc thụy du

Cập nhật: 29/04/2021
 

Khúc thụy du

 

Những cơn mưa hè rả rích đi qua, cảm thấy trong ta tràn ngập từng dòng cảm xúc, hoài niệm về miền phiêu lãng xa xăm…

Đời người là những chuyến đi; đi đi , đi mãi cũng vì đa mang…

Thế thì một chút bình yên trong ta là gì? Có phải “nhớ nhung một thuở xa xăm, quay về nhìn lại thấy lòng ưu tư…”

Và rồi, ta cũng cứ đi, đi để thỏa lòng mong ước, đi để mãn chí tang bồng…

Ngày đó, tôi chạy xe ngang đường LTK, bắt gặp một hình ảnh mà tôi nghĩ rằng khó có thể nào quên, đó là hình ảnh cậu em nhỏ cõng trên vai cậu anh đi bán vé số. Tại sao lại vậy? Đơn giản vì cậu em bị mù hai mắt, cậu anh bị tật ở chân, hai cậu bé nương tựa nhau mà sống. Nhìn hai em, lòng tôi quặn thắt, nhớ lại ngày trước tôi và đứa em bất hòa, đến nỗi bản thân phải bỏ nhà đi. Nhưng hình ảnh đó chưa phải làm tôi xúc động bằng câu chuyện hai em đang nói với nhau:

  • Anh ơi! Chú kia cho mình một ổ bánh mỳ, chia đôi anh một nửa, em một nửa.
  • Thôi! Em ăn hết đi, anh không ăn đâu. Anh không thích bánh mỳ.
  • Ăn đi anh, ăn cho có sức còn đi tiếp.
  • Không! Em phải ăn thật nhiều để mà còn cõng anh nữa……..

Nghe xong câu chuyện hai đứa bé, tôi gần như đứng sững cả người. Tình cảm ruột thịt bình dị, đơn sơ mà thiêng liêng đến thế sao? Người anh vì thương đứa em mà chấp nhận nhịn đói để em mình được no. Chạnh lòng cho số phận sao quá trớ trêu, nỗi bất hạnh ập lên cuộc đời hai em, rồi sau này khi lớn, hai em sẽ như thế nào? Sẽ phải làm gì để sống? Cuộc sống con người trưởng thành phải theo quy luật phát triển tình cảm lứa đôi, cưới vợ, sinh con… còn hai em… Ngẫm lại quá khứ của mình, tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Nhà tôi có hai anh em mà chẳng khi nào hòa thuận. Tôi dường như không mấy thích nhỏ em gái của mình.Và cũng vì tính chất công việc, hầu như tôi rất ít khi được gặp ba mẹ, nói chi đến những bữa ăn gia đình thân mật như người ta. Cuộc đời… âu cũng là số phận, bản nghiệp riêng mỗi người…

Tôi kể ra câu chuyện hai đứa bé bán vé số và về một chút quá khứ của mình là để dẫn chứng cho lời Phật dạy. Ngài dạy tử sinh là khổ, trầm luân lục đạo luân hồi là khổ. Ấy thế trong chúng ta, mấy người nhận thức ra? Chúng ta như những bóng ma lang thang vất vưởng từ kiếp này sang kiếp khác trong cái guồng quay ấy, như kẻ cùng tử rong ruổi miên man trên khắp vạn nẻo đường sầu. Tới đây, tôi bỗng nhớ ra lời kinh Pháp cú, kệ 60:

Đêm dài cho kẻ thức

Đường dài cho kẻ mệt

Luân hồi dài kẻ ngu
Không biết chân diệu pháp

Chúng ta có mặt trên cuộc đời, thật sự chỉ là hiện diện của nhóm họp ngũ uẩn mênh mang trong vòng nghiệp lực tương tục. Hai cậu bé trong câu chuyện là minh chứng cho điều đó. Có lẽ, trong một quá khứ, hai cậu đã từng gieo một hạt giống bất thiện để rồi quả trổ ra là hiện thực cuộc sống như vầy. Chẳng biết các cậu đã lang thang như thế bao lần mà giờ này vẫn còn nặng kiếp cực khổ mưu sinh. Đáng thương thay cho phận đời long đong…

Khúc thụy du – khúc hát hành trình của một đời người hay nói cách khác là bản du hành trong trận địa tồn sinh. Có bao nỗi niềm chẳng thể nói thành lời, như kẻ du phương im lặng qua từng nẻo đường, rồi một ngày chợt gục đầu ngủ quên trên phiến đá. Khi hoảng hốt giật mình mới biết, than ôi… là hết một kiếp người…

Ngày sẽ hết, tôi sẽ không ở lại

Tôi sẽ đi và chưa biết đi đâu

Tôi sẽ tiếc thương trần gian mãi mãi

Vì nơi đây tôi sống đủ vui sầu…

                                (Bùi Giáng)

Tâm Cung 

Tin tức liên quan

Thinh lặng
21/06/2021
Chùa Thông Độ (통도사)
16/06/2021
Ngôi chùa hạnh phúc của chúng ta (Tiếp theo và hết)
13/06/2021
NGÔI CHÙA HẠNH PHÚC CỦA CHÚNG TA (참좋은 우리 절)
01/06/2021
Cái gì là của em?
28/05/2021