Khúc du ca của hạt sương
Sương trong sáng, tinh khôi nhưng lại ngắn ngủi và vô thường:
Thế gian nàyphù du thay! phù du thay!sương ban mai.(Đông Tùng)
Bởi sự “phù du” ấy của hạt sương mà người ta hay ví sự ngắn ngủi của kiếp người, của cuộc đời như là sương trắng. Đúng như lời Phật đã dạy trong kinh Kim Cương Bát-nhã Ba-la-mật:
“Nhất thiết hữu vi pháp,Như mộng huyễn bào ảnh.Như lộ diệc như điển,Ưng tác như thị quán”
(Tất cả các pháp hữu vi đều như mộng, như huyễn, như bọt, như bóng, như sương và như điện chớp. Hãy quán sát như thế)
Dẫu biết thế gian là vô thường nhưng người ta vẫn đi tìm cái đẹp cho riêng mình. Ước nguyện được trở thành hạt sương dù chỉ hiện hữu đến khi bình minh ló dạng dường như cũng là điều vô cùng hạnh phúc:
Ta là hạt sươnglong lanh trên láánh xuân.(Bùi Hải Minh Tâm)
Hạt sương tự lên tiếng để cuộc đời đừng bỏ quên nét trinh nguyên của mình. Đó cũng là ước mơ của tác giả Minh Tâm muốn hóa thân vào hạt sương để dâng tặng mọi người món quà tinh khiết và sáng ngần như “ánh xuân” kia. Nhưng đâu chỉ có mùa xuân sương mới long lanh và huyền diệu, mà trong bốn mùa, nơi nào sương ghé đến vạn vật xung quanh đều trở nên thanh tịnh:
Giọt sương rơitreo trên láthu sáng ngời.(Lưu Đức Trung)
Nếu ở Lưu Đức Trung, hạt sương chuyển tải nét dịu dàng, trong trẻo và mát mẻ của “thu sáng ngời” thì ở Minh Trí, hạt sương mang đến cho chúng ta cái nồng nàn và ấm áp của mùa hạ:
Vương trên lángủ quên hạt sươngnắng hạ.(Minh Trí)
Vậy đó! Thế giới sương rong chơi là vô cùng, vô tận và chỉ dừng chân nơi nào mình thích. Có khi sương thả mình trên chiếc lá xanh tươi “vương trên lá”, “treo trên lá” và có khi sương ngủ say bên cánh hoa lài thơm ngát:
Ngủ bên cánh làicuộc đời sương trắngthơm mát từ đây.(Đông Tùng)
Đôi lần tự hỏi, chẳng biết sương nhờ cánh lài mà ngát hương hay cánh lài nhờ sương mà mát mẻ? Có lẽ cả hai! “Cuộc đời sương trắng” chẳng dừng chân ở cánh lài thì vẫn là sương trắng, cánh lài không dung chứa hạt sương thì vẫn là cánh lài. Nhưng chính sự cộng sinh này tạo nên một nét đẹp mới cho cả hai cuộc đời. Thực tế, không phải lúc nào sương cũng vào thăm những nơi ngọt ngào, êm dịu, có những lúc sương tự treo mình trên chiếc gai nhọn của xương rồng một cách vô ngại, vô ưu:
Gai xương rồngmỗi hạt sương trắngmỗi vầng hồng.(Đông Tùng)
Và đôi khi sương gửi mình trên tơ nhện:
Con nhện giăng tơgiọt sương sa lướilấp lánh mặt trời.(Thái Trọng)
Rong chơi để tìm hạnh phúc, để được “thơm mát từ đây”, để được “lấp lánh mặt trời” và ấm áp như “mỗi vầng hồng” hay để hiến dâng sự tinh khiết cho thế gian này? Có ai biết được sương có tự đặt ra cho mình mục đích cứu cánh không, hay chỉ rong chơi để mà rong chơi thôi!
Cuộc chơi nào cũng có quy luật, bước vào phải tuân thủ những quy luật ấy. Vậy nên, thi hào Nguyễn Du mới bảo “nghề chơi cũng lắm công phu”! Trong cuộc chơi của mình, sương không bỏ lỡ bất kỳ nhân duyên nào:
Một hạt sương nhỏvít cong ngọn cỏtrong nắng ban mai.(Nguyễn Thanh Phong)
Dấn thân vào nhân gian, chắc chắn sẽ bắt gặp vô vàn niềm vui, nỗi buồn xen lẫn nhưng điều đó không đủ sức ngăn trở cuộc du hí của sương. Có lẽ, sương muốn thử bước vào nhân gian một lần để trải nghiệm:
Giọt sương đêmtrở nên ấm ápkhi bình mình lên.(Minh Trí)
Cái “ấm áp” có được “khi bình minh lên”, thực sự đâu chỉ là niềm hạnh phúc của riêng hạt sương đêm, đó còn là niềm an lạc của những người bơ vơ, lạc lõng khi được quay về từ bóng tối cuộc đời.
Nói đến nhân gian phải nói đến tình, không tình sẽ chẳng có nhân gian. Vì lẽ đó, khi dạo gót ở nhân gian, sương bắt gặp không ít cuộc tình dành tặng cho mình:
Kết tình đêmgiọt sương đọngbình minh.(Trần Đức Việt)
Hạt sương đã hoàn toàn nhập cuộc, không chỉ tham gia một trò chơi mà hầu hết tất cả trò chơi của thế gian. Trong đó trò chơi tình cảm chỉ là một. “Bình minh”! Đây quả thật là một kết tinh trong sáng và tuyệt vời của cuộc “tình đêm” mà sương gửi tặng cho mọi người. Đổi lại, sương được tận hưởng những gì êm dịu và nồng nàn nhất từ nhân gian. Nếu “mỗi hạt sương trắng” của Đông Tùng ẩn chứa bóng dáng “mỗi vầng hồng” ấm áp, thì ở Huyền Trí, bên trong mỗi hạt sương lại ẩn chứa hình ảnh mỗi vầng trăng thanh mát:
Bên đồi đêm naysương về nằm mộngtrăng vung vãi đầy.(Huyền Trí)
Nhưng dù cái được chứa đựng là gì thì tất cả đều là sự biểu hiện từ niềm an lạc vô lượng, vô biên của thế giới sương trắng. Để có được niềm hạnh phúc vô cùng tận ấy, hạt sương “thao thức” bao lần:
Sương đêmrủ bên thềmthao thức.(Trần Thị Oanh)
Niềm “thao thức” kia thực sự chưa hẳn là nỗi đau hay sự mất mát. Ở một góc nhìn nghiêng, ta sẽ thấy đó là niềm hạnh phúc. Trong cuộc tình, sự chờ mong, thao thức, nhớ nhung… đều là niềm hạnh phúc, bởi lẽ, ta còn có đối tượng để trao tặng trái tim của mình, còn có nơi chốn để hướng về.
Nhưng niềm vui đi cùng nỗi buồn, hai trạng thái tâm lý này luôn song tồn trong cuộc sống nhân sinh. Khi gặp được điều như ý, chúng ta vui sướng bao nhiêu thì lúc đối diện với điều bất như ý, chúng ta sẽ buồn khổ bấy nhiêu. Chính vì lẽ đó, “mỗi hạt sương trắng” kia lắm lúc trở thành những hạt “nước mắt của đêm”:
Sươngnước mắt của đêmngàn muôn giọt sáng.(Thái Trọng)
Dấn thân vào cuộc tình với nhân gian thì không thể tránh khỏi hệ lụy:
“Trái tim yêu ghét bao lần,Giờ nghe nhân thế những bâng khuâng tình.Mai này nếu có điêu linh,Cũng xin gìn giữ nguyên bình yên tâm”(Đông Tùng)
“Gìn giữ nguyên bình yên tâm” ư? Vương víu vào cuộc tình rồi làm sao còn an trú được trong bình yên, thật khó có thể gìn giữ cho thân tâm trong sáng như lần đầu tiên đặt chân đến thế gian này! Vì thế, đôi lúc sương trở thành gánh nặng của cuộc đời:
Đêm hạt sươngngày giọt nắngnhân sinh.(Văn Luân)
Có những cuộc chơi để lại vô lượng niềm vui nhưng có những cuộc chơi lưu lại vô biên nỗi buồn. Dù vui hay buồn, hạt sương cũng phải trở về:
Tiếng đàn môibên vách láhạt sương rơi.(Vũ Tam Huề)
“Rơi” là sự trở về - bước nhảy cuối cùng trong hành trình đến với nhân gian của hạt sương. Riêng Vũ Tam Huề, có lẽ hạt sương “bên vách lá” kia bị “tiếng đàn môi” làm cho rơi chứ chưa thực sự muốn trở về. Chẳng biết là hạt sương lưu luyến nhân gian hay cõi lòng tác giả vương vấn nhân gian nữa?
Đến với nhân gian từ vô định thì khi rời khỏi nhân gian chắc sẽ trở về vô định:
Ôi! Giọt sươngrơi trong vô địnhchiếc lá vương.(Minh Trí)
Chiếc lá vừa muốn giữ lại cho riêng mình, vừa muốn nâng đỡ cuộc đời sương trắng. Mà không chỉ có chiếc lá mới dang tay đón nhận hạt sương, ta còn bắt gặp trường hợp tương tự như vậy trong một hoàn cảnh khác:
Hạt sương nhỏthấm vạt Ca-saấm lạnh chan hòa.(Lưu Đức Trung - Minh Trí - Đông Tùng)
Nếu ai đó cho rằng vạt Ca-sa đã cứu độ cuộc đời hạt sương thì không có gì sai, nhưng ở đây còn có một ý nghĩa khác hơn. “Ấm lạnh chan hòa” không chỉ là cảm xúc giữa hạt sương và vạt Ca-sa mà còn là sự hòa tan của tiểu ngã vào đại ngã.
Với sương, thế gian chỉ là “quán trọ” để dừng chân trong cuộc du hí, khoảng không vô cùng tận kia mới là nơi trở về, nơi hòa mình đích thực của sương. Khi mới đặt chân vào nhân gian, sương không nguyện ước sẽ mang đến điều gì, nên lúc giã từ nhân gian, nó cũng không mong mỏi điều gì từ cuộc đời. Vì vậy, sương trở về trong trạng thái vô niệm của lòng mình:
Giọt sương khuyarơi theo giótiếng chuông chùa.(Đông Tùng)
Làn gió đã tiễn đưa hạt sương trở về và nâng tiếng chuông chùa vang xa hơn. Hạt sương trở về cùng tiếng chuông là sự trở về trong chính niệm, trong tỉnh giác. Có thể khẳng định rằng, làn gió cùng tiếng chuông đã giúp hạt sương gội sạch những vướng mắc trong lòng về nhân gian để nhẹ nhàng trở về:
Trên cành mơ nhỏmột hạt sương rơilạnh khắp đất trời.(Đông Tùng)
Sương đã hòa tan vào mênh mông của vũ trụ, bao la của đất trời. Rong chơi “trên cành mơ nhỏ” đầy hương, rồi trở về với thế giới thơm và mát lạnh. Quả là một cuộc vãng lai thú vị! Nhưng chưa kết thúc:
Không về biển đônghạt sương trên cỏbuông mình thong dong.(Huyền Trí)
Trở về biển cả dường như là ước mơ của nước và hầu hết hóa thân của nó. Theo nhà Phật, biển là biểu trưng cho cội nguồn Đại giác, cho cảnh giới giải thoát tối cao của Phật thừa. Nhưng cảnh giới giải thoát của Phật thừa đâu chỉ duy nhất được biểu hiện bằng biển cả, vì lẽ đó nên “hạt sương trên cỏ” kia chẳng muốn và cũng chẳng phải quay về “biển đông”.
Lời thơ tạo cho người đọc một cảm giác thật bình an và tự tại “buông mình thong dong”. Đúng thế, hạt sương chỉ cần “buông mình” một cách “thong dong” theo kiểu buông của thế giới sương, đến nơi nào cần đến:
Rời cành hoa mơmột hạt sương nhỏngân vang mặt hồ.(Đông Tùng)
Mới hay rằng đâu chỉ có biển đông mới là nơi cứu cánh phải đến của sương. “Mặt hồ” tuy bé nhỏ hơn gấp vạn lần so với đại dương nhưng vẫn hàm chứa được vô lượng, vô biên niềm an lạc cho hạt sương. Một cuộc dạo chơi đầy hương sắc trên “cành hoa mơ”, rồi khi trở về cũng thật trọn vẹn, để lại một âm ba “ngân vang” mãi với cuộc đời. Đâu chỉ dừng lại ở đó, “ngân vang mặt hồ” không chỉ là một tiếng reo vui khi được trở về với cội nguồn mà còn là niềm an lạc, tự tại khi được hòa nhập vào Bản thể Chơn thường của vũ trụ - nơi mà hạt sương thực sự trở về.
Đây có phải là một trong những cuộc chơi hoàn thiện nhất mà ta từng gặp ở cuộc đời của những hạt sương trắng chăng?