Bài viết

Khi nào “ta” tỉnh thức

Cập nhật: 20/06/2020
Vào buổi sáng, khi ánh mặt trời chói lọi, tất cả muôn vật, cỏ cây, từng bông hoa, từng chú chim bắt đầu thức dậy. Tại vì sao chúng thức dậy? Tại vì chúng đã có một giấc ngủ quá dài vào ban đêm. Giấc ngủ nào rồi cũng sẽ qua. Khi nào chúng ta mới thật sự thức dậy? Khi nào ánh sáng giác ngộ mới chói lọi trong tâm chúng ta?
 

Khi nào “ta” tỉnh thức

 

Bất cứ cái gì trong trạng thái ngủ quá lâu, cũng đều phải thức dậy. Con gấu ở phương Bắc ngủ ba tháng mùa Đông và chúng sẽ thức dậy. Nếu không thức dậy, chúng sẽ bị chết vì cái đói trong ba tháng, không thể duy trì sang tháng thứ tư được. Đối với mọi người tu chúng ta, nếu chúng ta đã đói chân lý trong vòng ba năm, năm năm, ba chục năm. Nếu ta không tìm ra thức ăn chân lý ấy, ta sẽ chết ở bên trong tâm.

Bất kỳ cái gì đi quá giới hạn cũng là nguyên nhân cho sự tàn úa xuất hiện. Một bông hoa có thể chịu đựng được sự thiếu nước trong một khoảng thời gian ngắn. Nếu thời gian quá dài thì bông hoa ấy chắc chắn sẽ héo. Chúng ta đã ngủ qua nhiều thời kỳ, nhiều năm, nhiều tháng, thậm chí nhiều đời, nhiều kiếp. Đôi mắt mơ màng ấy có đang say mộng? Hằng ngày, nó vẫn ngắm nhìn mọi thứ nhưng không hề cảm nhận cái đẹp của thế giới, không hiểu ra bản chất của vạn vật. Chúng ta cảm nhận hoa hồng đẹp bởi vì ai đó nói với ta, “hoa hồng là đẹp”. Thay vì chúng ta nhìn trực diện hoa hồng, chúng ta thường hay cảm nhận cái đẹp bằng tư tưởng đã gắn vào đầu chúng ta trước đó. Cho nên, mắt chúng ta được xem như đã ngủ và không muốn thức dậy. Thật khó chấp nhận một cục đất là đẹp, một hòn sỏi là đẹp hay một que củi là đẹp. Tại vì không ai nói với ta rằng “viên sỏi đẹp”, “khúc củi đẹp”, nên mình chưa có khái niệm đó. Nhưng hãy nhìn kỹ mọi thứ đều có vẻ đẹp riêng của chúng. Vì thế, ta biết rằng lỗ tai chúng ta đang ngủ tại vì ta đánh mất nhận thức một cách chân thật những gì đi ngang qua tai. Chúng ta nghe những bản nhạc mà ai đó nói với chúng ta nó là hay. Nếu khi chúng ta nghe âm thanh của thiên nhiên, âm thanh của tiếng dế, âm thanh của tiếng lá, âm thanh của sự vỡ tan trong từng khúc củi khô, âm thanh xào xạc bởi côn trùng mà trái tim ta vẫn dạt dào sự rung động tinh tế, không bị trừu tượng hóa bởi khái niệm, thì ít ra như thế mới gọi là có một phần nhỏ nào công bằng với vạn hữu linh thiêng tồn tại trong thế giới này.

Ta đi tìm kiếm sự thật. Sự thật thì đang bày ra trước mắt ta. Chúng nó có che giấu gì đâu. Sáu giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đang chuyên cần đóng gói những kiện hàng cho cuộc sống. Chân lý thì vẫn vậy, vạn vật cũng vẫn thế. Điều quan trọng là mình nhìn chúng ở góc độ nào, mình có dán nhãn nào hay không. Cho dù thế giới này có phô diễn thế nào đi nữa thì cũng chỉ là cành, nhánh, lá của cùng một cội gốc. Cho dù chúng ta có quan điểm thế nào đi nữa thì bản thể cuộc sống vẫn bày ra như thế. Xin để văn hào Goethe thay lời kết:

“Lý thuyết thì xám xịt
Cây đời mãi mãi xanh tươi”
.

Tâm Hạnh

Tin tức liên quan

Nét Đẹp Cúng Dường Trường Hạ
02/07/2022
Nét đẹp Xuất Gia Gieo Duyên chùa Hoằng Pháp
01/07/2022
Làn sương khói phôi phai...
17/06/2022
Nét đẹp Khóa tu mùa hè Thanh Thiếu Niên - Cơ Sở Hương Pháp, Củ Chi
16/06/2022
Để trở thành người có giá trị
09/06/2022