Bài viết

Huấn Luyện Tâm – Phần 2

Cập nhật: 11/03/2018
Đầu tiên, nền tảng của việc tu học thực hành là giới (sīla), bao gồm việc rèn luyện thân và lời nói, nơi mà mâu thuẫn và phiền não phát sinh. Khi bạn không chiều theo ý thích của bản thân, không làm những gì nó muốn, thì sẽ phát sinh rắc rối.
 

Huấn Luyện Tâm – Phần 2

 

Ăn ít! Ngủ ít! Nói ít thôi! Cho dù là thói thường người đời vẫn ăn, ngủ hay nói chuyện thì bạn vẫn nên giảm bớt lại, đừng buông lung và chiều theo những đòi hỏi của ngũ dục. Đừng làm theo những gì bạn muốn. Hãy ngưng thói quen làm nô lệ cho ngũ dục của bản thân. Bạn phải liên tục đi ngược dòng và thắng được sự vô minh. Đây chính là "" kỷ luật "". Khi áp dụng kỷ luật cho trái tim, nó sẽ cảm thấy bất mãn và muốn vùng lên khi bị ngăn cản và bị áp bức. Nó sẽ cảm thấy lạc lõng và bắt đầu đấu tranh. Đau khổ (dukkha) bắt đầu xuất hiện.

Đau khổ này là điều đầu tiên được đề cập trong Tứ Diệu Đế. Hầu hết mọi người muốn trốn tránh hay thoát khỏi đau khổ. Người ta không muốn chịu bất kỳ loại đau khổ nào cả; nhưng trên thực tế thì đau khổ mang đến cho chúng ta trí tuệ; giúp chúng ta chiêm nghiệm về sự khổ. Hạnh phúc (sukha) dễ làm cho chúng ta mắt lấp tai ngơ, không thể phát triển đức tính kham nhẫn. Tiện nghi, thoải mái và hạnh phúc khiến chúng ta trở nên dễ duôi và buông lung, phóng túng. Cả sướng và khổ là hai thái cực của phiền não, trong đó sự khổ dễ khiến ta nhận ra phiền não hơn. Vì vậy chúng ta phải đối diện và đón nhận đau khổ để chấm dứt chúng. Đầu tiên chúng ta phải hiểu khổ nghĩa là gì trước khi học thực hành thiền định.

Ban đầu bạn phải đào tạo trái tim mình như sau: Bạn có thể chưa hiểu điều gì đang xảy ra hoặc mục đích để làm gì, nhưng khi thầy giáo hay người hướng dẫn yêu cầu bạn thực hiện một vài điều nào đó thì bạn phải thực hiện. Quá trình này giúp bạn phát triển đức tính kiên nhẫn và sức chịu đựng. Bất kể điều gì xảy ra, bạn hãy kham nhẫn chịu đựng chúng. Đó là phương pháp tu tập. Ví dụ, khi bắt đầu thực hành thiền định samādhi, bạn muốn có được bình an, tĩnh lặng, nhưng bạn chưa có được. Lý do là vì bạn chưa bao giờ thực hành theo cách này. Trái tim bạn nhủ thầm, "Tôi sẽ ngồi cho đến khi tôi đạt được sự thanh thản". Và khi bình an không phát sinh, bạn sẽ cảm thấy đau khổ. Lúc này bạn sẽ đứng lên và bỏ đi! Thực hành như thế này không thể gọi là "huấn luyện tâm" mà là “dung dưỡng tâm” hay “bỏ mặc tâm”.

 

Thay vì nuông chiều tâm trạng của mình, bạn hãy dùng Phật Pháp để rèn luyện thân tâm. Cho dù là cảm thấy lười biếng, uể oải hay siêng năng tinh tấn thì bạn cũng vẫn cứ tiếp tục tu học thực hành. Bạn không nghĩ rằng như vậy sẽ tốt hơn sao? Khi bạn luôn nuông chiều bản thân thì bạn sẽ không bao giờ đạt được Pháp. Một khi đã tu tập theo lời Phật dạy, cho dù tâm trạng của bạn như thế nào đi nữa thì vẫn hãy tiếp tục luyện tập, luyện tập luôn luôn. Con đường nuông chiều bản thân không phải là con đường mà Đức Phật đã đi. Khi chúng ta tự tu học thực hành theo ý riêng của mình, theo cảm nhận chủ quan về Phật pháp, chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy rõ ràng được điều gì là đúng và điều gì sai. Do thiếu trí huệ mà chúng ta chưa biết rõ về trái tim và bản thân mình.

Do đó, thực hành theo ý riêng của bản thân là con đường chậm nhất và lâu xa nhất. Thực hành theo Pháp Phật là con đường thẳng và trực tiếp. Khi lười cũng thực hành; khi siêng năng cũng thực hành. Bạn ý thức rõ được thời gian và địa điểm. Điều này được gọi là "phát triển trái tim".

Nếu bạn nuông chiều bản thân theo ý riêng mình và tu học thực hành theo kiểu này, bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung và hoài nghi sẽ xuất hiện. Bạn nghĩ về đến chính mình, "chẳng thấy thành tựu tinh tấn đâu. Mình thật kém may mắn. Mình đã bỏ ra thời gian luyện tập thiền định trong nhiều năm nay mà vẫn chưa được khai ngộ, chưa thấy giáo pháp đâu "". Thực hành với thái độ này không thể được gọi là "phát triển trái tim" mà là "" phát triển tai họa"".

Nếu giờ đây, bạn đang có tâm trạng này, suy nghĩ này, nếu bạn là người tu thiền mà vẫn chưa biết, chưa thấy, chưa khai ngộ hoặc chưa có gì đổi mới, đó là bởi vì bạn đã thực hành sai. Bạn chưa làm theo lời dạy của Đức Phật: "" Này A Nan, hãy siêng năng chăm chỉ thực hành! Luôn luôn tinh tấn thực hành! Và rồi mọi nghi ngờ, mơ hồ trong con sẽ biến mất”. Những mối nghi này không bao giờ biến mất nhờ vào suy nghĩ, lý thuyết, lý luận hay là nhờ vào bất kỳ việc làm nào khác. Tất cả những phiền não sẽ biến mất thông qua việc phát triển trái tim, thông qua việc tu học thực hành đúng cách.

Con đường phát triển trái tim theo như Đức Phật dạy đi ngược lại hoàn toàn với con đường của thế gian, bởi vì những lời dạy của Ngài đến từ trái tim thanh tịnh. Một trái tim thanh tịnh, không dính mắc phiền não là con đường của Đức Phật và các môn đệ của Ngài đã đi.

Nếu bạn thực hành Phật Pháp, bạn phải tuân theo Pháp Phật, không phải là bắt Pháp tuân phục ý riêng của bạn. Khi bạn thực hành theo cách này, đau khổ sẽ phát sinh. Không ai có thể thoát khỏi đau khổ này. Vì vậy, khi bạn bắt đầu tu học thực hành thì ngay tại đó, đau khổ xuất hiện.

Nhiệm vụ của người hành thiền là an trú trong chánh niệm, bình thản và tự tại. Những điều này giúp chúng ta ngăn chặn thói quen của trái tim chưa bao giờ được huấn luyện. Và tại sao chúng ta lại phải quan tâm đến việc này? Nếu bạn không đào tạo trái tim thì nó sẽ phát triển hoang dã theo cách tự nhiên. Việc huấn luyện tâm là điều khả thi để mang lại lợi ích cho bản thân chúng ta và mọi người. Điều này được so sánh với một cái cây. Từ cây xanh trong tự nhiên, chúng ta không thể dùng chúng để làm vật liệu xây nhà. Tuy nhiên một người thợ mộc thì có thể. Anh ta sẽ chọn cây mọc trong thiên nhiên, cưa xẻ để làm vật liệu và khiến chúng trở nên hữu ích. Trong một thời gian ngắn, anh ta có thể xây được ngôi nhà như ý.

 

Ajahn Chah

Việt Dịch: Diệu Liên Hoa

Nguồn: http://www.ajahnchah.org/book/Training_Heart1_2.php

Tin tức liên quan

Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập nhóm Hộ Pháp
11/01/2024
Trùng Sinh Ân Nặng
22/06/2023
Nâng Niu Cảm Xúc
17/06/2023
Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023