Bài viết

Hoa hồng vô hình

Cập nhật: 16/08/2009
Vu lan này con không về thăm Mẹ được và có một bông hoa hồng vô hình in sâu trong tim để con mãi mãi còn có Mẹ, mặc dù con biết cuộc đời này vô thường giả tạm. Mùa Vu Lan này con xin nguyện cầu chúc cho tất cả người đã làm Mẹ và sắp làm Mẹ luôn An Lạc và Hạnh Phúc.
 

Hoa hồng vô hình

 
   
                          
Một bông hồng cho anh

                          Một bông hồng cho em

                          Và một bông hồng cho những ai

                          Cho những ai…!

                          Đang còn Mẹ trên cõi đời này!

 

Vâng! Khi viết ra những dòng chữ này thì con không có ở nhà và không ở bên cạnh Mẹ. Mẹ ơi! Mẹ có khỏe không? Mẹ có nhớ con không ạ? Con nhớ Mẹ nhiều lắm…! Và con ước giờ này Mẹ đang ở đây với con…

 

            Sáng nay con sám hối có những dòng nước mắt rơi trên khuôn mặt u sầu vào ngày rằm tháng sáu con chợt nhớ về Mẹ nhiều lắm, nhớ những lúc Mẹ cười, nhớ những lúc Mẹ thức khuya dậy sớm lo cho ba chị em chúng con từng bữa ăn, nhớ những lúc trời mưa nắng Mẹ cực nhọc sớm hôm bưng bê từng ly cà phê, từng chai nước ngọt, từng ly trà đá, từng điếu thuốc lá để kiếm tiền nuôi chị em con khi Bố phụ Mẹ đi theo tiếng gọi của trái tim phũ phàng với gia đình mới.

           

            Gần 11 năm nơi đất khách quê người, thì là gần 10 năm Bố Mẹ chia tay, Bố “đem con bỏ chợ” và tất cả những nỗi cực nhọc vật chất những nỗi khổ tinh thần Mẹ đều gánh vác và Mẹ đã rất kiên cường rất bản lĩnh vượt qua tất cả để ngày hôm nay con muốn nói cho tất cả mọi người biết rằng con cám ơn mẹ đã sinh ra con! mẹ đã hy sinh tất cả cuộc đời mẹ cho ba chị em con…!

 

Cách đây gần hai năm, khi con quy y ở Chùa Vĩnh Nghiêm ( Quận 3, Tp. HCM ) khi mùa Vu Lan đến con cầm một bông hoa mầu đỏ… nhưng con không cài lên áo như bao người khác mà con cầm về để trong balô, lúc đó tâm trạng con trống rỗng và đi về là những bước chân nặng nề…

 

Con biết ai còn Mẹ thì cài hoa đỏ, ai mất Mẹ thì hoa trắng. Nhưng tại sao bây giờ con sợ và con không thể cài bông hoa trên áo cho những ngày Vu Lan tháng bảy sắp đến… Con sợ lắm, con sợ mất Mẹ nên con không thể cài hoa trên áo – con muốn có một bông hoa hồng màu xanh ngọc là niềm hy vọng để mãi mãi có Mẹ là tất cả - nhưng khó lắm…!

 

Cả cuộc đời Mẹ luôn quan tâm lo lắng chăm sóc cho ba chị em con, thế mà con bất hiếu khi không lập gia đình như ý Bố Mẹ mong đợi – vì con sợ có một gia đình “quá khứ”, con nguyện đi xuất gia là để báo hiếu Bố Mẹ thoát khỏi luân hồi kiếp tội lỗi đau khổ và cũng là để tu sửa chính bản thân con. Con không biết kiếp trước con là con của ai? Mà con chỉ biết kiếp này con là con của Bố mẹ và tất cả những gì hôm nay có được đều là Bố Mẹ cho.

 

Lúc sinh ra con không khóc - mắt thì không mở nhìn Bố Mẹ như bao đứa trẻ khác, thân thể con là một lớp màng phải lột xé ra mới thấy được hài nhi. Khi chào đời con tay trắng con nhận và nợ nhiều từ Bố Mẹ, có những lúc con nghĩ nếu như con không có mặt trên cõi đời này thì Bố Mẹ không chia tay… Bố Mẹ tin lời bói toán và trút giận lên đầu con và cho rằng vì con mà Bố Mẹ bỏ nhau – con phản ứng im lặng và xem như con không nghe, không biết, không thấy - nhưng thật sự con đau khổ lắm và trái tim con đau nhói muốn vỡ nát vụn ra hàng ngìn mảnh…, có nhiều lúc buồn và tủi thân thì con chỉ nghĩ về Bố Mẹ nhiều hơn…

 

Rồi cho đến một ngày con nói dối Mẹ là đi công tác nhưng thật ra con đi đến một ngôi chùa chẳng quen biết ai và chẳng có người thân hay họ hàng gì - và nơi con đến chính là chùa Hoằng Pháp, sau nhiều lần đến chùa thì Mẹ cũng biết nhưng con im lặng chẳng nói gì vì Mẹ thấy con gầy yếu hơn trước nên có những lời nói không đúng và ngăn cản không cho con đến chùa nữa…, con hiểu mà - vì người Mẹ nào nhìn thấy con gầy yếu như vậy thì ai chẳng xót xa… Bố biết chuyện con đến chùa thì rất giận và định làm lớn chuyện nổi giận lôi đình ( Vì con biết rằng vì sĩ diện hão bố sợ người ta nói con gái nhà tỷ phú vào chùa ở… ) và định đến chùa gặp Thầy Trụ trì xin con về - nhưng con đã quyết con đường con chọn là đúng nhất và con không muốn những danh vọng vật chất tiền bạc lôi kéo  con không muốn làm nô lệ của vật chất…, Vì con nghĩ số phận con đã sắp đặt từ trước – cho dù Bố Mẹ có đồng ý hay không cho con đi tu thì con vẫn đi, vì con tự quyết định cuộc đời con và chẳng ai có thể ép buộc con cả (vì con nghĩ sống trên cuộc đời này phải làm được điều gì đó cho đời cho đạo, và để làm được điều đó thì chỉ có một con đường duy nhất: đó là hoằng pháp), rồi thời gian sau Bố cũng tán thành – sách đĩa về Phật pháp con gửi về và Bố đã có xem theo hình thức giải trí chứ chưa suy nghĩ sâu xa về luật nhân qủa vô thường.

 

Con xin nhớ ơn Cha!

Con xin nhớ ơn Mẹ!

Cha Mẹ sinh con ra!

Cho con thân thể này!

 

Rồi vào một ngày chủ nhật Bố Mẹ đến thăm con khi lúc đó con đang bệnh và rất yếu nhưng con cũng vui khi Bố Mẹ quay trở lại với nhau đi cùng nhau đến chùa thăm con.

 

Mẹ nói:

            “Khi lái xe ôtô Bố trách móc con và muốn làm cho ra chuyện không cho con ở chùa và sẽ gặp Thầy Trụ trì nói”

 

Con trả lời thản nhiên :

            “Ai tự đến thì tự đi, Thầy Trụ trì không bao giờ đuổi ai cả vì Thầy đâu có mời con đến. Bố muốn làm gì thì làm, cái gì cũng có nhân quả hết, có gì con sám hối cho”

 

Mẹ nói:

            “Lúc đầu Bố nói vậy – nhưng đến đây rồi thì Bố yên tâm rồi”

Bố nói:
            “Bữa nào Bố chở gạo và mì gói đến chùa để cúng”

Con nói:

            “Bố đừng nói vội, khi nào Bố chở đến thì hãy nói”

 

Lúc tiễn Bố Mẹ về, Bố đưa con 600 ngàn – Bố nói: “Thiếu hay cần gì thì gọi điện thoại cho Bố biết” con cầm tiền mà buồn xót cả ruột và nghĩ mình 28 tuổi chưa giúp gì được cho Bố Mẹ mà bây giờ ốm đau Bố Mẹ phải đến thăm và cho tiền ăn uống bồi dưỡng sức khỏe, cầm tiền trên tay con cảm nhận được nỗi vất vả mồ hôi xương máu nước mắt mới có được những đồng tiền không phải là đơn giản. Bố đâu biết rằng con cần một gia đình hạnh phúc như 17 năm về trước…

 

Con biết Mẹ vẫn thương em trai hơn con, còn Bố thì thương con gái, con biết Mẹ vẫn còn hận thù Bố…, nhưng cho dù bao nhiêu sóng gió Mẹ vẫn vượt qua đúng như câu nói.

 

 “gái chính chuyên chỉ duyên một chồng”

 

            Con cảm phục về điều đó, một người vợ - một người Mẹ Việt Nam luôn chung thủy, tần tảo hy sinh vì chồng vì con cho dù chồng còn sống hay chết, cho dù chồng chung thủy hay phản bội, tất cả vì chồng vì con.

 

Ở chùa con sống an lạc, ban ngày con vui cười là vậy – nhưng khi đêm về thì con nhớ Mẹ nhớ 2 em, những lần con trốn Thầy về thăm Mẹ chỉ có những món qùa là sách đĩa biếu Mẹ lúc đó con cảm thấy hạnh phúc lắm! Nhưng sao con thấy mình buồn quá – vì chỉ có một mình Mẹ ở nhà…, và con nhận thấy cho dù ở đâu và đi đến bất cứ nơi nào sống trong hoàn cảnh nào thì hình bóng của Bố Mẹ vẫn luôn hiện hữu trong con.

 

Sau này con đi xuất gia rồi không có con ở nhà lo cơm nước khi Mẹ tuổi gìa, không có con nhổ tóc trắng cho Mẹ, không có con trò chuyện cùng Mẹ…, ở chùa con thấy nhiều cảnh khăn tang trắng trên đầu những người con mất Mẹ và lúc đó con chợt nhớ đến một đoạn thơ.

 

Hôm nay con đã bao lần dừng chân trên phố quen

Ngả nón cúi chào xe tang qua phố

Ai mất Mẹ sao lòng con hoảng sợ

Tiếng khóc kia bao lâu nữa của mình

Chút lòng thành xin thắp một bình minh

Trên đời Mẹ bao năm rồi tăm tối

Lời thơ như một nụ hồng trắng

Con xin cài sẵn cho những ngày sắp tới.

 

Con sợ cái ngày con mất Mẹ, lúc đó con là kẻ mồ côi, và điều con sợ hơn nếu Bố Mẹ không Giác Ngộ mà cứ theo thói đời thì sẽ bị đọa địa ngục…, con thấy đau xót lắm!

 

Hàng ngày con vẫn luôn nguyện cầu cho tất cả chúng sinh muôn loài Giác Ngộ sống An Lạc Hạnh Phúc và không còn tội lỗi đau khổ - nhưng khi nghĩ về Bố Mẹ con không muốn khóc nhưng sao nước mắt cứ rơi mãi…!

 

Thôi thì con không làm tròn phận người con theo nếp sống đời, và con xin Mẹ cho con được làm tròn phận người con theo hai chữ Phật Tử!

 

Vu lan này con không về thăm Mẹ được và có một bông hoa hồng vô hình in sâu trong tim để con mãi mãi còn có Mẹ, mặc dù con biết cuộc đời này vô thường giả tạm. Mùa Vu Lan này con xin nguyện cầu chúc cho tất cả người đã làm Mẹ và sắp làm Mẹ luôn An Lạc và Hạnh Phúc.

 

 

Mẹ ơi! Vu Lan đến rồi

Con xin cài sẵn hoa hồng màu xanh

Con biết rằng khi còn Mẹ

Hoa hồng đỏ thắm xin cài cho con

Con biết rằng nếu mất Mẹ

Hoa hồng màu trắng một màu đau thương!

Ơn sinh thành, nghĩa tri ân

Hoa hồng đỏ trắng suốt đời con mang

Vu Lan này, con không về

Dù con vẫn biết Mẹ luôn chờ mong

Nụ cười trong sáng đẹp xinh

Con xin dành tặng Người Mẹ Việt Nam!

 

 

 

 

HIỀN HUY HÒA HIỆP

Tin tức liên quan

Lễ kỷ niệm 12 năm thành lập nhóm Hộ Pháp
11/01/2024
Trùng Sinh Ân Nặng
22/06/2023
Nâng Niu Cảm Xúc
17/06/2023
Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023