Bài viết

Hihi… lục (phần 1)

Cập nhật: 29/08/2018
1. Đức Phật thời hiện đại
 

Hihi… lục (phần 1)

 

Trong một buổi chiều, khi những tia nắng cuối cùng đã khuất sau dãy núi. Đức Phật nắm tay tôn giả A-nan cùng đi dạo quanh tinh xá. Khi về đến tịnh thất, đức Phật nói với A-nan:

  • A-nan à! Con đến bệnh viện mua cho Thầy ít thuốc cảm nha.
  • Bạch Thế Tôn! Thầy bị bệnh rồi sao? Mấy nay con thấy Thầy không được khỏe.
  • Tuy Như Lai bị bệnh nhưng cảm thấy rất vui A-nan ạ.
  • Bạch đức Thế Tôn! Vì sao Thầy bệnh mà cảm thấy rất vui ạ?
  • A-nan con biết không, do thời gian này sắp đến ngày Như Lai thị hiện chốn nhân gian. Nên chùa chùa, nhà nhà đều tổ chức đại lễ Phật đản. Ngày nào Tăng Ni, Phật tử cũng tắm cho Như Lai không biết bao nhiêu lần. Vì vậy, nên Thầy bị cảm lạnh con ạ!

Tôn giả A-nan ngẫm nghĩ mà thương cho đức Phật. Mình phải gọi điện thoại mời bác sĩ về khám cho Như Lai thôi.

  1. Bồ-tát không mang áo

Có một lần, Tý đến một ngôi chùa làng lễ Phật nhân ngày Vu Lan. Tý thấy thầy trụ trì đang loay hoay mặc áo cho Bồ-tát Quán Thế Âm. Tý thắc mắc hỏi thầy trụ trì:

  • Mô Phật, bạch thầy đang làm gì vậy ạ?

Thầy trụ trì đang ngồi trên chiếc thang, cúi xuống nhìn Tý và trả lời:

  • Thầy đang mang áo cho Bồ-tát con ạ.

Tý hỏi tiếp:

  • Ủa! Con thấy tượng Ngài cũng có áo rồi mà thầy?

 Thầy im lặng hồi lâu rồi bảo với Tý:

  • Thôi con vào lễ Phật rồi về kẻo muộn.

Tý bước đi mà lòng mãi thắc mắc: Không lẽ mình nói sai? Nếu nói sai chẳng lẽ lâu nay Bồ-tát không mang áo?

  1. Thắp nhang cúng Phật

Sau khi cùng đức Phật đi khất thực về, tôn giả A-nan thấy đức Phật không được khỏe, sắc mặt và ánh hào quang cũng bị lu mờ. Thỉnh thoảng, đức Phật lại nhảy mũi nữa. Vì lo lắng cho sức khỏe của Ngài nên A-nan đến thưa với Phật:

  • Mô Phật. Bạch đức Thế Tôn. Ngài có cần con mời y sĩ Kỳ-bà đến khám bệnh không ạ?

Đức Phật mỉm cười nhìn A-nan và bảo:

  • Như Lai khỏe, không sao đâu con.

A-nan hỏi tiếp:

  • Vậy Ngài có cần con giúp gì không ạ?

Đức Phật từ tốn trả lời:

  • Con lấy cho Như Lai cái khăn ướt là được rồi.

Tôn giả A-nan lấy khăn vào dâng lên đức Phật, nhưng không dám hỏi Ngài cần khăn để làm gì. Hiểu được suy nghĩ của A-nan, đức Phật mới giải thích:

  • Như Lai cảm thấy hơi khó chịu sóng mũi. Do thời gian này Phật tử đến chùa đông lắm. Để tỏ lòng thành kính đến Như Lai nên họ thắp nhang hơi nhiều. Mỗi người thắp một cây thì không sao. Đằng này, mỗi người lại thắp cả bó. Chắc mọi người sợ đốt ít Như Lai không chứng cho lòng thành. Chính vì vậy mà Như Lai phải ngồi hít khói cả ngày. Thêm nữa có lẽ vì lợi nhuận mà nhang được làm bằng hóa chất nên Như Lai bị viên xoang rồi. Như Lai nhờ con lấy khăn là để lau mặt. Cả ngày khói nhang nghi ngút làm mặt và hào quang của Như Lai cũng ố đen cả rồi.

Tôn giả A-nan nhìn vào lư nhang trước mặt đức Phật khói bay nghi ngút và tự trách mình sao vô ý quá để Ngài phải chịu khổ.

  1. Tờ vé số cuối cùng

Đang đứng trước cổng chùa đợi người sư đệ cùng vào dự lễ Phật đản. Bỗng vị thầy nghe tiếng gọi từ sau lưng:

  • Thầy ơi! Mua giúp con tờ vé số. Còn hai tờ cuối cùng à thầy. Thầy mua giúp con nha, chiều nay xổ rồi mà con mời cả ngày nay không ai mua giúp ạ.

Nhìn cậu bé có nước da ngăm đen, ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù trông rất tội nghiệp. Nhưng mình là người tu sĩ ai đời lại mua vé số để thử vận may rủi chứ? Nhưng do cậu bé năn nỉ quá làm vị thầy cũng xiêu lòng.

  • Được rồi. Thầy sẽ mua giúp con, nhưng thầy tặng lại hai tờ vé số con nha. Nếu nó trúng, là của con cả đấy!

Cậu bé vui vẻ nhận tiền và cẩn thận cất hai tờ vé số vào chiếc túi. Cậu mỉm cười, chắp tay cám ơn vị thầy lia lịa.

Thấy cậu bé lễ phép vị thầy cũng hoan hỷ.

  • Thôi, vé số hết rồi con tranh thủ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe.
  • Vâng ạ. Con chào thầy.

Sau khi tham dự buổi lễ, đang chuẩn bị về thì vị thầy lại nghe tiếng gọi rất thân quen:

  • Thầy ơi! Mua giúp con tờ vé số.

Vị thầy nhìn kỹ lại chính là cậu bé khi nãy.

  • Ủa… là con sao? Khi nãy con bảo với thầy là còn hai tờ, thầy đã mua giúp rồi mà. Vậy giờ còn đâu mà con bán nữa vậy? Không lẽ bán luôn hai tờ thầy cho sao?

Cậu bé ấp úng trả lời:

  • Dạ… dạ… Hai tờ thầy cho con vẫn giữ ạ. Nãy con nói hết là hết một tập vé con cầm trên tay thôi ạ. Chứ trong túi con còn nhiều lắm ạ!

Vị thầy nhìn đưa bé mà mỉm cười: “Ôi! Ông Phật nhỏ của tôi ơi! Sao con nỡ lòng nào lừa thầy luôn vậy?”

  1. Ma tây nghèo hơn ma ta

Tại một nghĩa trang nọ, có hai con ma đang ngồi nói chuyện với nhau. Con ma có gốc Mỹ than vãn:

  • Tôi thấy đất nước Việt Nam thật giàu có. Không như đất nước tôi khi chết toàn làm ma đói.

Con ma Việt không đồng tình nên phân tích:

  • Bạn nói vậy là sai rồi. Mình thấy đất nước của bạn trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất... đều phát triển hơn Việt Nam mà?
  • Đấy là khi còn sống thôi bạn ạ! Còn khi mình chết chẳng được hưởng gì cả. Đất nước bạn tuy nghèo nhưng khi chết lại giàu hơn bên mình rất nhiều.
  • Làm gì có chuyện đó! Ai trong chúng ta khi chết đều chẳng giống nhau đều trở về với cát bụi, chỉ tùy theo nghiệp mà mỗi người đi tái sinh về cảnh giới  khác nhau thôi.

Con ma Mỹ vẫn bảo lưu quan điểm, vì nó cho rằng:

  • Đất nước nó khi có một người chết, gia đình và người thân chỉ đưa đến nghĩa trang hay nhà hỏa táng thế là xong. Còn ở Việt Nam, nào còn đốt vàng mã, áo quần, xe cộ, nhà cửa cho người chết. Chưa hết, khi đưa quan tài đi trên đường còn rải theo biết bao nhiêu tiền. Rồi mỗi năm đến ngày giỗ cúng biết bao món ngon thả sức mà ăn…

Con ma Việt chỉ biết lắc đầu mà than:

  • Bạn hiểu vậy là hoàn toàn sai rồi. Đấy là những quan niệm sai lầm mà người dân mình không biết. Đời bố mẹ dù có biết sai nhưng vẫn cứ làm, đến đời con cháu lại bắt chước làm theo vì không làm sẽ mang tiếng bất hiếu. Nhưng thật sự việc làm này không đem lại lợi ích gì cho người chết và cả những người còn sống. Nó vừa mất công, tốn của lại còn ô nhiễm môi trường nữa bạn ơi!

Ma Mỹ như hiểu ra được vấn đề, nó e thẹn nói thỏ thẻ:

  • Ôi! Thế là lâu nay mình nghĩ sai về bạn rồi. Mình cứ nghĩ lâu nay bạn giàu có, sung túc lắm mà không chịu chia sẻ, giúp đỡ cho mình chứ. Vậy mình biết rồi, đã là ma thì đều nghèo như nhau cả.

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Luân Chuyển…
16/11/2023
7 Cái “Trong…”
10/11/2023
Tâm Từ Bi Và Tâm Hoan Hỷ
20/09/2023
Những con người cống hiến thầm lặng
19/09/2023
Cảm nhận đêm Hoa đăng kỉ niệm khóa tu Phật thất lần thứ 100 tại chùa Hoằng Pháp
18/09/2023