Bài viết

Hihi… lục (phần 7)

Cập nhật: 26/02/2021
 

Hihi… lục (phần 7)

 

25. Thương mẹ không?

Đầu năm, mẹ chở Tý đi chùa lễ Phật, viếng cảnh. Sau khi vào chánh điện lễ Phật và gửi gắm ước nguyện một năm mới bình an, hạnh phúc cho gia đình xong, mẹ đưa Tý đi quanh chùa ngắm nhìn các mô hình Tết đã được quý thầy cất công chuẩn bị từ trước. Tới các mô hình, tiểu cảnh nào đẹp, mẹ bảo Tý:

- Tý. Con có thương mẹ không?

Tý thưa:

- Dạ… Con thương.

- Thương thì ngoan tới đây mẹ chụp tấm hình nè!

Tý vâng lời mẹ, lê từng bước chân sột soạt:

- Chụp nữa hả mẹ?

Mẹ chụp cho Tý xong, lại xoay sang sai:

- Tý thương mẹ hông? Con chụp giúp mẹ một tấm nhé!

Tý miễn cưỡng cầm chiếc điện thoại, vừa chụp vừa than:

- Mẹ ơi! Thương con không vậy? Sáng giờ đi theo mẹ, con chụp hình đuối lắm rồi, tay con muốn rụng rời luôn nè. Mà mẹ chụp hình nhiều thế để làm gì vậy mẹ?

Mẹ cười trả lời:

- Để đăng Facebook chứ làm gì con. Hỏi kỳ ghê!

26. Đầu năm nên làm việc tốt để cả năm chăm chỉ

Đêm qua, Tý thức khuya đón giao thừa cùng với bố mẹ. Tý nghĩ sáng sẽ được ngủ bù, nên vẫn cuộn mình trong chăn. Ngờ đâu mới bốn giờ, mẹ đã lên phòng réo dậy:

- Tý… dậy thôi con!

Giọng Tý vẫn còn ngái ngủ:

- Còn sớm mà mẹ, cho con ngủ thêm xíu nữa đi.

Mẹ kiên quyết bảo Tý dậy cho bằng được, bà đến bên giường tháo màn, xếp chăn lại giúp Tý.

- Dậy con, dậy mẹ thương, đầu năm đầu tháng con dậy đánh răng, rửa mặt rồi ngồi vào bàn học bài cho mẹ.

Tý than với mẹ:

- Con được nghỉ Tết mà mẹ. Con học cả năm nay rồi…

Mẹ Tý vỗ về:

- Ngoan đi con, người ta bảo đầu năm mà siêng năng, chăm chỉ là cả năm sẽ siêng năng luôn đó con.

Tý miễn cưỡng vâng lời dậy cho mẹ vui. Ngồi vào bàn để học, chưa đọc được dòng chữ nào mắt Tý đã xa xăm lạc vào một thế giới vô định với nỗi buồn mang tên “buồn ngủ”.

Đến sáng, sau khi dùng cơm xong, Tý thấy mẹ cùng mọi người trong gia đình cùng ngồi lại bên nhau chơi bài. Tý chạy đến ngồi vào lòng mẹ và hỏi:

- Đầu năm mà mẹ và mọi người chơi bài chi vậy?

Mẹ chưa kịp trả lời như thế nào, thì Tý bất giác thốt lên:

- A… con hiểu rồi. Có phải mẹ và mọi người đều làm giống con là phải dậy sớm học bài để cả năm siêng năng, chăm chỉ. Đúng không ạ? Nhưng mà mẹ ơi! Con nghĩ chơi bài đâu có tốt đâu vậy mình cần gì phải siêng năng, chăm chỉ hả mẹ?

Mẹ và mọi người cùng nhìn Tý trong im lặng…

27. Âu cũng vì hoàn cảnh!

Những ngày đầu năm, chùa thường tặng lộc lì xì cho mọi người khi đến chùa lễ Phật, dâng hương. Quý thầy phải chia ra từng ca để làm việc, mong sao ai đến cũng đủ duyên nhận được một phần lộc đầu năm của chùa. Có những người đã quen thuộc việc làm này, nên xếp hàng rất ngay ngắn và trật tự. Lại có những người lần đầu nên bỡ ngỡ, lạc lõng giữa biển người vào nhận lộc. Dù mới hay cũ, dù trẻ hay già, trai hay gái khi được cầm trên tay chiếc bao lì xì đều chung nhất một điều đó là niềm vui là nụ cười hạnh phúc, viên mãn.

Nhưng cũng trong dòng người ấy, lại có những thân phận vô cùng đặc biệt. Hai đứa trẻ có làn da đen ngâm, mang trên mình chiếc áo cũ kĩ, chiếc túi nhỏ buộc ngang bụng. Hai đứa vào chùa cũng để nhận lộc như mọi người, nhưng khác ở chỗ chúng xin lộc không chỉ cho mình mà xin luôn cho phần những người ở nhà. Chúng than với quý thầy:

- Thầy cho con xin giúp mẹ và em con nữa nha. Mẹ con đang bệnh, em con lại còn nhỏ nên không lên chùa nhận được.

Đứa kia cũng thế:

- Thầy cho con xin giúp bà con và ba mẹ con nữa nha,…

Quý thầy thấy tụi nhỏ cũng mủi lòng thương nên cho tất. Trót lọt được mấy lần, đến chiều, hai đứa vẫn sử dụng bài cũ để vào nhận lộc. Nhưng lần này xui xẻo chúng gặp đúng ngay vị thầy khi sáng đã tặng lộc cho. Sợ bị phát hiện, hai đứa cúi sập mặt, kéo nón che mắt lại đưa tay để nhận tiếp. Đến lượt hai đứa trẻ, vị thầy ngưng lại bảo:

- Hai con sáng giờ vào mấy lần rồi? Thôi nha để dành lộc cho người khác. Hai con tranh thủ đi bán vé sổ đi, sắp đến giờ sổ rồi kìa!

Hai đứa biết mình bị bại lộ, thì thầm với nhau:

- Sao ông thầy biết mình vào đây mấy lần hay vậy ta? Mình thay đồ rồi mới vào mà?

Đứa kia bàn thêm:

- Ông thầy còn biết mình đi bán vé sổ nữa kìa. Tài ghê! Thôi chuồn nhanh mày ơi. Bị bại lộ rồi…

Hai đứa trẻ nhanh chân, lẩn vào dòng người đang nhận lộc rồi mất hút. Vị thầy nhìn theo bóng dáng bé nhỏ, gầy guộc của hai đứa nhỏ một niềm thương cảm dâng trào: “Âu cũng vì hoàn cảnh”.

Di Nhiên

Tin tức liên quan

Tài tính toán hơn người
12/04/2021
Cố gắng từng chút một
10/04/2021
Câu chuyện cây bút chì
10/04/2021
Chàng nhân viên được mọi người kính trọng
08/04/2021
Môn bơi lội học
07/04/2021