Bài viết

Hết duyên…

Cập nhật: 03/05/2018
Tiếng đại hồng chung lại vang lên giữa chiều buông nắng tắt, đàn chim Bồ câu lại từ đâu bay về đậu trên mái chùa. Thời kinh chiều lại tiếp nối ngày đi, tôi khoan thai bước lên chánh điện theo tiếng nhạc niệm Phật cùng đại chúng, bất giác nhìn thấy những chú chim Bồ câu đang đậu trên khung cửa sổ chánh điện. Ban đầu tôi không mấy để ý đến chúng, nhưng dường như ngày nào chúng cũng đậu trên các khung cửa ấy, có lẽ chúng muốn nghe những lời kinh tiếng kệ? Không biết chúng có hiểu hay không nhưng tôi nghĩ đó cũng là cái duyên ban đầu. Vì chúng cũng có vẻ đăm chiêu, chăm chú mỗi khi tiếng tụng kinh của quý Thầy cất lên. Âu cũng là cái duyên như kẻ biết tìm về nơi chánh đạo.
 

Hết duyên…

 

Trong kinh A Di Đà có đoạn:

Bạch hạc, Khổng tước rất xinh

 Anh vũ xá lợi ca lăng tầng già

Các chim ấy đêm ngày kêu hót…

Ở nước cực lạc cũng có chim ca hót cả ngày. Tôi lại nghĩ có lẽ những chú chim Bồ câu kia cũng hiểu lời kinh theo cách của chúng và biết đâu trong quang cảnh ở nước cực lạc ấy cũng có tên một chủng tộc chim Bồ câu cũng không chừng. Và dù mang thân cầm thú nhưng có lẽ chúng cũng đã gieo duyên với Phật pháp qua lời kinh nhịp mõ du dương mỗi chiều và có lẽ đây cũng là điểm tựa cho kiếp sống của một loài chim.

Thân chim còn biết đến chùa

Nghe kinh niệm Phật có thua chi người.

Thấm thoát đã hơn một năm trôi qua, đàn chim thưa thớt ngày nào nay đã trở nên đông đúc. Chúng chen nhau nhặt từng hạt thóc rơi trên sân chùa và bay lên không trung khi bụng đã no đầy. Mỗi sáng chúng đều liệng quanh trên bầu trời xanh trong rồi xà xuống nhặt thóc, cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi đi nhưng không phải khi nào cũng êm đềm như ý muốn. Vào một chiều nắng vàng nhẹ trải mềm trên sân, tiếng chuông vẫn hòa nhịp vào khoảng không vô tận nhưng bầy chim Bồ câu sao không thấy. Hỏi thăm mới hay chúng đang bị giam lỏng trong lồng để sau chùa chờ tối nay đưa đi nơi khác bởi cái tội “phóng uế bừa bãi, mất vệ sinh”. Tôi bước vội ra sau để xem bầy chim ra sao, chúng vẫn lặng im nằm nghe kinh tụng. Khi thấy có người đến chúng vội đứng cả lên, rướn cổ nhìn với ánh mắt nửa như van lơn cầu khẩn nửa như trách ai vô tình trước hoàn cảnh hiện tại của chúng. Chắc có lẽ chúng sẽ buồn lắm khi biết mình sẽ bị đưa đi nơi khác và không bao giờ biết đường để quay về nơi này nữa. Tôi thầm nghĩ có lẽ chúng đã hết duyên, hay duyên chúng với tôi giờ đã cạn. Thôi cứ tùy duyên để đời xải cánh tung bay ở phương trời xa mới.

Đàn chim câu đã lìa xa mái ngói

Những hạt thóc vàng vung vãi bên hiên

Tôi hát khúc bài ca dao ngày nhỏ

Bồ câu không về hạt thóc lặng im

(Sưu tầm)

Nghĩ đến hai chữ “hết duyên” cảm thấy chạnh lòng biết bao. Dù người hay vật thì cái duyên cũng là sợi dây kết nối tâm linh và cũng là sợi dây vô hình buộc lấy yêu thương. Nhiều khi nghe tin một ai đó quay lưng với Phật, dứt áo ra đi vì duyên kia đã hết, lòng lại buồn lại tiếc cho một người chưa trọn một chữ duyên. Mặt khác tôi lại hỏi tại sao lại hết duyên? – câu hỏi có vẻ ngu ngơ. Nhưng chắc là một phần cũng tại những thói hư tật xấu, ưu phiền, gia cảnh….bám víu bên ta làm cho cái duyên giảm dần đi, khi đó ta trở thành người “vô duyên”rồi hết duyên cũng là cái duyên đưa đẩy ta đi. Và cũng do xưa kia gieo duyên lành quá ít nên nay chỉ có vậy thôi sự công bằng phải trả. Do không có được năng lượng bình an hòa hợp hạnh phúc,và sự chuyển hóa mà gặp toàn chướng ngại việc tu tập khó vững chắc được, cũng giống như đàn chim Bồ câu nếu không có thói hư xấu như thế thì đâu đến đỗi phải di cư đến nơi khác. Nhưng âu đó cũng là phước phần của mỗi chúng ta, vì cuộc sống là những chuỗi ngày thử thách với biết bao cám dỗ, mật ngọt. Ai rồi cũng một lần nếm trải những thử thách ấy, nhưng có vượt qua để bước tiếp hay ngập sâu trong những cám dỗ ấy thì cũng phải cần đến nghị lực và ý chí của mỗi người. Dù có từ bi đến mấy, thương yêu rộng lớn đến đâu cũng không giữ lại được khi chữ duyên đã không còn.

Chiều nay cũng như bao chiều, hoàng hôn dần buông, tiếng chuông thả nhẹ vào khoảng không một tiếng lòng thanh nhẹ như tiễn người đi vì duyên kia không còn, cũng như âm vang thức tỉnh người còn chút duyên lành sớm tỉnh mộng phù du, chân cứng đá mềm gìn lòng kiên định trên lộ trình mình đang bước. Thôi thì cầu cho ai đó sẽ mãi giữ trong tâm sự thanh thản, mong cho mọi việc sẽ thuận duyên trên chặng đường phía trước, dù đường đời còn nhiều lắm những gian nan. Thầy đó chùa đây chỉ tiếc nuối cho sự hết duyên này….

Thôi khép lại khung trời thơ mộng

  Để có người gìn giữ một tàng kinh.

 Tâm Vượng

Tin tức liên quan

Trùng Sinh Ân Nặng
22/06/2023
Nâng Niu Cảm Xúc
17/06/2023
Có Phật đời bớt khổ
27/05/2023
Người hiền sống trong tỉnh thức
13/05/2023
Làm người tử tế
02/05/2023