Bài viết

Hạt cát quý hơn kim cương

Cập nhật: 25/10/2018
Khi đọc nhan đề, có lẽ em cho rằng sự so sánh này thật chẳng bình thường. Làm gì có chuyện hạt cát quý hơn kim cương? Chắc anh không biết gì về giá trị của kim cương nên mới nói một câu như thế… Thật ra anh biết, kim cương là một trong những thứ mà thiên hạ thường cho là cao quý nhất trần đời. Nói kim cương quý giá thì không ai bàn cãi. Nhưng nếu anh nói rằng hạt cát quý hơn kim cương, thì cũng có cái lý của anh đó em à!
 

Hạt cát quý hơn kim cương

 

Có bao giờ em không vội tin vào quan điểm của số đông, mà dừng lại để suy nghĩ thử xem, những điều thiên hạ cho là đúng đã thật đúng hay chưa? Thử một lần, em nhìn lại thật sâu sắc vào một sự việc nào đó, biết đâu em sẽ nhận ra mình cũng có một góc nhìn rất riêng, một quan kiến không đi theo lối mòn, khuôn sáo, chẳng bị ảnh hưởng bởi những lề lối thông thường. Cũng có thể lúc ấy em lại phủ nhận cái sự thật em đã từng tin mười mươi là đúng đấy nhé, thú vị lắm đó em!

Chẳng hạn, tháp Eiffel – một kỳ quan nổi tiếng của thế giới – khiến bất kỳ ai đặt chân đến nước Pháp cũng muốn được đến đó tham quan một lần, và phần lớn du khách khi nhìn thấy kỳ quan này đều trầm trồ khen ngợi: “Ôi sao mà đẹp đến thế! Sao kỳ vĩ quá! Sao mà con người có thể tạo ra một tuyệt tác như thế?...” Đấy là cách nghĩ của đa số mọi người, vì ai cũng biết tháp Eiffel là một danh lam thế giới, một biểu tượng của Paris. Nhưng thử hỏi, một bà lão nhà quê chân chất, chưa từng nghe ai nói gì về tháp Eiffel, thì có thể bà chỉ thấy đơn giản rằng: “Cái cột điện này to nhỉ? Nhưng mà thô và xấu quá! Nhìn rối cả mắt”. Dù nhiều người nói bà cụ không biết gì, thiếu kiến thức, mắt thẩm mỹ có vấn đề, bà phải thấy tháp Eiffel đẹp mới đúng, nhưng bà vẫn giữ nguyên quan điểm. Vậy ai đúng, ai sai?

Có lẽ quy luật tương đối của nhà khoa học thiên tài Einstein đúng trong mọi trường hợp chứ không chỉ bao hàm trong lĩnh vực vật lý mà ông nghiên cứu. Đúng hay sai, xấu hay đẹp cũng là tương đối, bởi quan điểm và thẩm mỹ của một người như thế nào còn phải phụ thuộc vào kiến thức mà người đó đã biết và đã học từ những người xung quanh. Chúng ta có dám chắc những kiến thức chúng ta đã học là đúng tuyệt đối? Tất cả chỉ là tương đối mà thôi.

Cùng một cái áo, người này khen đẹp thì người kia lại chê xấu; gật đầu là đồng ý đối với người ở đất nước này nhưng ở nước khác người ta lại lắc đầu để thể hiện sự đồng ý, và chắc hẳn ai cũng nhận ra gu thẩm mỹ của người phương Tây hầu như khác xa với người phương Đông. Không cần nói xa xôi em ạ, ngay như người trong một nước thôi mà chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện sinh hoạt đã khác xa nhau rồi. Bối cảnh xã hội sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tâm tư, tình cảm và quan điểm của con người. Chính vì vậy, căn bệnh “chạy theo đám đông” sẽ là một rào cản rất lớn để con người thật sự tiếp cận được với các sự vật hiện tượng xung quanh mình. Một cái nhìn hẹp hòi đôi khi còn dẫn đến tình trạng thiếu cảm thông và chê bai người khác. Người Á Âu chê dân Phi châu ăn mặc diêm dúa, người phương Đông chê dân phương Tây sống buông thả, dễ đánh mất mình, thậm chí cùng một màu da, một dân tộc hay một đất nước mà người vùng này chê người vùng kia chỉ đơn giản vì người ta “khác mình một chút”. Em của anh có bao giờ như thế không?

“Đâu phải thiên hạ cho là đẹp thì mình nhất thiết phải nghe theo và công nhận điều đấy”. Nếu mình nghĩ tuy khác với mọi người, nhưng đúng với triết lý bản thân, đem đến niềm an lạc cho mình và cho mọi người, thì điều đó có gì sai? Chúng ta có quyền mở cho mình một lối đi riêng, tự tạo cho mình một phong cách riêng, vì chúng ta là một cá thể độc lập và riêng biệt trong cộng đồng.

Nhưng em biết không, một người có trí là người biết rõ đúng, sai, phải, trái, thiệt hơn. Không phải em mở lối đi riêng rồi đánh mất luôn bản chất, nhân danh tự do để tự cho mình cái quyền “muốn làm gì thì làm”, “sống sao cũng được”, mà đôi khi em phải biết và tuân thủ theo những quy tắc chung của đoàn thể hay xã hội nơi em đang nương tựa. Những giá trị đạo đức, văn hóa, minh triết chính là khuôn vàng thước ngọc, giúp chúng ta đi xa và bay cao nhưng vẫn không đánh mất chính mình.

Trong cuộc sống, sẽ có nhiều con đường để em chọn lựa. Khổ đau hay hạnh phúc sẽ do chính em quyết định. Hạt cát và kim cương bản chất đều là những vật vô tri, vô giác, nhưng con người đã quy định và gắn lên cho chúng những giá trị khác nhau. Em có biết người ta dựa vào đâu để định giá chúng không? Anh muốn kể cho em nghe câu chuyện về hai thứ này:

Hạt cát vốn được hình thành từ những hòn đá cuội, sau những lần va đập tự nhiên cùng sức nóng và sức gió, đá cuội dần vỡ ra thành muôn vàn mảnh nhỏ, trở thành cát. Còn kim cương, chúng được hình thành sau một khoảng thời gian dài bị vùi sâu trong lòng đất, chịu sự gia cố của nhiệt lượng và áp suất cao. Chỉ có điều, người ta đem cát về là có thể sử dụng liền: xây nhà cửa, lấp hồ ao,… nhưng kim cương, dù đã phải trải qua hàng triệu năm “nếm mật nằm gai” mới có thể sinh ra, sau khi khai thác rồi người ta còn phải mài dũa để có được nhiều góc cạnh. Để khôn lớn, trở thành một tiểu thư kiêu kỳ, xinh đẹp, kim cương còn phải trải qua biết bao nhiêu lần “phẫu thuật thẩm mỹ”, qua những đôi bàn tay điêu luyện từ những người nghệ nhân tài ba bậc nhất. Ai cũng công nhận kim cương giá trị đấy, sang trọng đấy,… nhưng để trở thành viên một viên kim cương tuyệt mỹ thì không hề đơn giản.

Nếu được chọn lựa, em sẽ muốn là một hạt cát hay một viên kim cương? Muốn giá trị nội tại được thăng hoa, chắc chắn phải trải qua một quá trình mài dũa, rèn luyện. Có những khi em bị cuộc đời đẩy vào những hoàn cảnh bi đát, nhưng chính nhờ vậy mà em trưởng thành hơn, khôn ngoan hơn, điềm tĩnh hơn,… Nếu thiếu đi thử thách và rèn luyện thì có lẽ chúng ta cũng chỉ là những hạt cát vô danh của cuộc đời mà thôi.

Nhưng em cũng nên thử đặt mình vào trường hợp, khi em quá xinh đẹp và có được giá trị vô ngần trong mắt người đời, liệu em có kênh kiệu không, em có tự mãn không, có độc tài không, có lấn lướt những người xung quanh để bản thân mình mãi là “số 1” hay không? Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng hãy nhìn lại mình em nhé. Một ruộng lúa có thể chết vì khô hạn và cũng có thể vàng úng vì nước quá nhiều. Cách sống trung dung và tự kiểm soát mình để không bị lạc vào bất cứ cự đoan nào chính là lời khuyên tha thiết mà các bậc Thánh hiền xưa răn dạy.

Lại nữa em này, hãy cẩn thận khi mình đang có được một giá trị nhất định nào đó – sắc đẹp, tiếng tăm, địa vị hay quyền chức… Nếu em là một viên kim cương giá trị ngất trời, sẽ có biết bao nhiêu người muốn sở hữu em! Người dùng tiền bạc, kẻ dùng âm mưu để lừa gạt chiếm đoạt. Tệ hơn nữa, họ có thể làm tất cả để cướp em về cho bằng được, bất chấp các giá trị về đạo đức và hậu quả. Nếu may mắn, em được về với người chủ nhân hậu, biết thưởng thức cái đẹp, biết trân quý, yêu thương và nâng niu em; còn nếu như em vô phước trở về với người chỉ biết đến tiền bạc, hám lợi, ham danh, có thói trăng hoa,… khi ấy em sẽ sớm trở thành món hàng để họ trao đổi, buôn bán. Nhưng dù có vào tay ai, em cũng phải chịu chung một số phận, một hoàn cảnh lạnh lẽo, cô đơn, trống vắng trong lồng kính, két sắt. Đừng hỏi vì sao họ giam cầm em trong đấy. Đơn giản chỉ vì em quá quý giá! Chính sự quý giá đôi khi cũng là sợi dây trói buộc tự do của con người.

Không biết rằng anh đã từng đọc đâu đó câu này: “Những giá trị thế thường đôi khi cần được phô diễn ra bên ngoài, nhưng có lúc phải giấu kín và đừng cho ai thấy”. Hơi khó hiểu phải không nào? Nhưng sẽ dễ hiểu hơn khi em lấy cuộc đời của Thúy Kiều và Thúy Vân để ví dụ: Kiều đẹp quá, tài năng quá, nhưng những điều ấy thể hiện quá mức ra ngoài làm cho “hoa phải thẹn, liễu phải hờn”, chính vì thế mà nàng lưu lạc tha phương và truân chuyên muôn lối, còn Vân cũng đẹp, nhưng cái đẹp và cái tài của nàng ẩn tàng, nhẹ nhàng, bình dị và hòa quyện với mây trời nên đời nàng êm ả vô cùng. Đôi khi mình có “của báu” phải cất kỹ một chút đó em. Anh mong đây sẽ là bài học để em chiêm nghiệm.

Còn nếu em chỉ là hạt cát bé mọn giữa dòng đời. Thỉnh thoảng, em tự hỏi liệu mình có giá trị gì cho đời này hay không? Có thể, khi ấy em nghĩ sao chán quá, cuộc sống của em đơn giản chỉ là sự tồn tại. Nhưng em à, không có gì trên cuộc đời này lại không có một giá trị nhất định. Biển bao la đó nhưng nó được hình thành từ những hạt nước bé cỏn con, bầu trời rộng vô cùng nhưng cũng là tập hợp của mây, gió và trăng sao cả thảy. Vũ trụ bao la này cũng là một hợp thể từ những hạt bụi bé tí ti. Tất cả những điều to lớn đều được hình thành từ mảnh ghép mang đầy đủ những vẻ đẹp riêng, những giá trị nội tại riêng. Nếu như em biết gắn kết, sống chan hòa, dù là một hạt cát thôi em cũng là một phần không thể thiếu trong vũ trụ. Em sẽ là một phần của bãi biển mênh mông với dải cát trắng tinh dài như một dải lụa se duyên đất trời, tạo nên vẻ đẹp khiến bao người phải trầm trồ khen ngợi. Tất cả đều là nhân, là duyên để hình thành nên thứ này hay thứ khác. Chúng ta hãy tập nhìn từ tổng thể đến chi tiết, từ chung đến riêng, từ đó mới có được cảm nhận sâu sắc về cuộc đời này.

Nhờ làm một hạt cát hay hạt bụi vô danh mà em tha hồ dạo chơi trong vũ trụ muôn màu. Này nhé, là một hạt cát em sẽ tự do tung tăng bơi lội dưới biển, duỗi thẳng chân tắm nắng hay đùa nghịch trong những ngày mưa. Khi ngày mới bắt đầu, em có thể ngồi cùng bạn bè ngắm nhìn những vầng sáng đầu tiên xuất hiện nơi chân trời, dần xua tan màn đêm tăm tối. Khi đêm về, em có thể đắm mình trong màn đêm tĩnh mặc, nằm yên để lắng nghe từng tiếng sóng vỗ về bờ cát, rồi nghiêng mình vẫy chào từng đợt sóng kéo dạt dần ra đại dương xa. Em có nhiều thời gian và không gian mà chẳng bị ai quấy rầy, để từ đó em có được những phút giây suy ngẫm về cuộc sống.

Em có biết về loài chim hạc, tuy chúng phải vất vả kiếm mồi nhưng lại được tự do tự tại bay liệng trên bầu trời? Em có biết về những anh gió vô hình, vì vô hình nên được lang thang khắp chốn? Em có biết về áng mây vô định, vì vô định nên ung dung bay đi khắp mọi miền?… Viên kim cương tuy quý giá nhưng không khéo thì chỉ giống như thân phận con gà bị nhốt trong lồng, được cho ăn gạo trắng nước trong mà không biết lúc nào bị người ta đem ra cắt cổ nhổ lông. Tập nhìn rộng và cao, anh nghĩ em sẽ tự chọn cho mình một lối sống hoàn toàn khác.

Dù ở trong hoàn cảnh nào, vị trí nào, địa vị nào,… em đừng để bản thân mình thành những món đồ chơi đắt tiền của canh bạc cuộc đời, rồi chìm đắm trong ngũ dục mà quên đi bản tánh hằng tồn tại trong em – sự tự do, giải thoát vẫn còn đó. Ngũ dục như năm giọt mật, hấp dẫn đấy, ngon ngọt đấy, nhưng khi nếm vào liệu em có đủ bản lĩnh để từ bỏ và quay trở lại? Người ta thường nói: Chuyện gì cũng có cái giá của nó. Nếu mình chấp nhận nếm trải vị ngọt của ngũ dục, thì phải bằng lòng hứng chịu những khó khăn. Em đã bao giờ ngồi mơ mộng về những điều ấm êm, vui vẻ, thanh nhàn chưa? Những giờ phút vợ chồng ngồi tựa lưng ngắm trăng trên đồi cát, hay cùng kề vai nhìn mặt trời mọc trên bờ biển không nhiều, nhưng cái giá phải trả cho hạnh phúc nhỏ nhoi đó hết sức lớn, có khi là cả đời phải bận bịu với lo toan. Hãy cố gắng bước tới, vượt qua những khó khăn. Dù khó nhưng không có nghĩa em làm không được. Em hãy tự tin vào chính mình!

Hình ảnh tự do được xem như cát khi khô nó thường trượt khỏi tay ta. Thật không may, con người phải cho nó mồ hôi, nước mắt và cả máu để thấm ướt những hạt tự do, nếu không, họ có thể mất nó mãi mãi. Vì vậy, sẽ không ai có thể trao cho em tự do. Chính em phải tự mình nuôi dưỡng nó. Đó là một công việc hằng ngày mà em phải thực hiện. Vậy làm sao để em có thể từ bỏ những ràng buộc? Em đừng cố. Điều đấy không thể được đâu. Những ràng buộc sẽ tự động biến mất khi em không còn tìm kiếm chính mình trong nó nữa.

Hãy để mình như một hòn đá lăn, không bị bám rêu. Để mình sảng khoái như một cánh chim bay trên thung lũng thăm thẳm. Để mình thấy được sai lầm sau những vụng dại ngây thơ. Để đứng lên sau những lần vấp ngã. Để soi vào nội tâm vén đi màn vô minh bằng tuệ giác chánh pháp. Để phá tan bản ngã, quay về nương tựa hôn lên gót chân Đức Thế Tôn. Để trân quý mỗi phút giây hiện tại. Để biết được rằng hạt cát dù nhỏ bé, tầm thường cũng có lúc quý giá hơn sự hào nhoáng của viên kim cương lấp lánh. Em đừng để đời mình phụ thuộc vào một cách nhìn hạn hẹp nào hết. Sự đời sẽ tùy thuộc cách nhìn, góc nhìn thay đổi đời mình cũng đổi thay. Vì vậy, em hãy mở rộng tâm ra nhé! Có như thế an lạc, tự do, hạnh phúc,… sẽ theo em mãi mãi.

Tâm Lực

Tin tức liên quan

Non nước Tây Bắc - Cảnh sắc Quỳnh Nhai
13/01/2022
Sức mạnh niềm tin
09/01/2022
Cảm tưởng đêm lễ Tri Ân Đệ Tử
04/01/2022
Lối vào tịnh lạc
02/01/2022
Chuyện người gác cửa
31/12/2021